_Về đến rồi. Lâu lắm em mới có khoảng thời gian vô tư như này, còn có anh kề bên nữa!
Cũng phải, kể từ khi bước chân vào con đường theo đuổi sự nghiệp gắn liền với đam mê, Hinata ngày 1 ngày 2 đều là bóng chuyền, hết luyện tập lại đến thi đấu, chế độ huấn luyện khắc nghiệt vô cùng.
Cặp đôi ngồi ngoài hiên nhà hóng gió, gửi cho người mẹ những tấm ảnh xinh đẹp họ chụp hôm nay. Nghỉ ngơi một lúc rồi cả hai lần lượt đi tắm, chuẩn bị sang nhà dì theo lời hẹn. Sải bước chỉ mất vài phút cách nơi họ ở, dì đã đứng trước cổng chờ đợi sự hiện diện của cặp đôi. Hinata và Atsumu lịch sự chào hỏi, cùng dì vào trong. Cảm nhận được sự yên tĩnh bao trùm ngôi nhà, Atsumu thắc mắc hỏi dì:
_Dì sống một mình ạ?
Hinata thì không cho là vậy, cậu có để ý đến chiếc nhẫn nơi ngón áp út dì nhưng lại không dám hỏi thẳng, sợ rằng sẽ chạm đến nỗi đau nào đó trong quá khứ. Cậu huých cùi chỏ vào người Atsumu cảnh báo anh bớt nhiều chuyện. Dì bật cười nhìn hai chàng trai:
_Không sao đâu Hinata. Dì không sống một mình, còn một người nữa, chút nữa hai đứa sẽ biết.
Dì khiến cho cả hai đều tò mò. Vậy là không phải nửa kia của dì rời khỏi trần thế nhưng họ cũng sẽ không ngờ tới người mà dì đã nhắc đến. Khi mới bước chân vào nhà, Atsumu rõ ràng chỉ cảm nhận được nhân khí duy nhất là dì, giờ đây lại xuất hiện đột ngột thêm một luồng khí lạ làm anh có chút cảnh giác.
_Chào nàng, ta đến rồi đây!
Một người phụ nữ trẻ tuổi có dấu ấn đỏ nơi đỉnh trán cùng với mái tóc đen trắng dài ngang hông, mặc bộ trang phục truyền thống quần hakama đen tuyền với lớp kimono trắng muốt điểm phần dưới hai tay áo mảng đen tựa như hình đôi cánh. Hinata chú ý đến bàn tay người phụ nữ đang đặt trên vai dì, chiếc nhẫn nơi ngón áp út có chung mẫu thiết kế với chiếc của dì. Cậu lịch sự bày tỏ thắc mắc:
_Dì à, cô ấy là người dì nhắc đến đúng không?
Dì mỉm cười nhìn cậu lại nhìn sang Atsumu. Anh hiểu điều gì đang phản chiếu bên trong ánh mắt đó, hẳn là hai người phụ nữ này cũng giống anh và Hinata. Anh cất lời sau câu nói của Hinata:
_Là "Vị Thần của Đầm Lầy", sếu đầu đỏ hay còn được gọi là hạc Tancho.
Không để Hinata kịp phản ứng sau điều bất ngờ này, dì tiếp lời:
_Phải. Giống như hai đứa, dì và cô ấy là một đôi.
Hinata rất ngạc nhiên. Qua những gì dì kể sau đó nữa, cậu mới ngỡ ra mẹ đã nói một vài thứ quan trọng liên quan đến cậu và Atsumu cho dì, bởi lẽ mẹ biết hai cặp đôi có điểm tương đồng. Trông Atsumu không mấy vui vẻ khi nhận ra thân phận hạc Tancho của người phụ nữ kia.
_Anh sao thế Atsumu-san?
_Anh-
Chưa kịp đáp lại Hinata, người phụ nữ đập mạnh phát tay vào một bên vai anh.
_Ara ara, thằng nhóc này đã lớn đến thế này rồi sao?
_Lâu ngày không gặp, chị Tsuru.
Atsumu cắn răng cam chịu. Anh kể với Hinata rằng thuở bé gia đình anh và gia đình hạc Tancho có quen biết nhau nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Thỉnh thoảng cặp song sinh nhà Miya sang tìm Tsuru chơi cùng cho đến khi gia đình chị chuyển về định cư ở Hokkaido. Hạc Tancho về thiên chức thuộc bậc cấp thấp, chúng xuất thân là các con sếu đầu đỏ bình thường được thần cấp cao chọn lựa và ban cho pháp thuật. Tuy nói là cấp thấp nhưng không hề bảo chúng yếu kém. Hầu hết các lần luyện tập pháp thuật, Tsuru đều nhỉnh hơn so với cặp song sinh và Atsumu chưa bao giờ thắng được chị.
Cái gọi là duyên, tính ra cũng kì diệu thật đấy.
Hai cặp đôi, một nam nam, một nữ nữ, cùng ăn bữa tối, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những điều đã diễn ra trong cuộc sống của họ khi gặp được đối phương. Bản thân mỗi người đều cảm thấy mình thật may mắn.
Ngày tiếp theo của chuyến đi, Hinata thức giấc sớm hơn hôm qua, dùng hết sức bình sinh lôi Atsumu dậy. Cậu dự định dành thời gian nửa ngày đến một vài địa điểm du lịch khác tại Hokkaido trước khi lên máy bay quay trở về.
Hinata đã nhờ dì làm giúp hộp cơm nắm mang theo và xin phép mượn một chiếc ô tô. Cả hai di chuyển đến khu chân núi Tomamu, đi cáp treo đến Unkai Terrace săn mây vào khoảnh khắc bình minh. Cậu tựa người vào anh, cùng nhau ngắm mây và thưởng thức những chiếc cơm nắm thơm ngon. Sau đó là điểm tới cuối cùng Hinata chọn trong chuyến du lịch trăng mật này - thành phố cảng Otaru. Atsumu và cậu nắm tay tản bộ cạnh kênh đào Otaru. Bầu không khí nơi thành phố yên bình, khiến con người như thể hòa mình vào thiên nhiên giữa khung cảnh mang nét hoài cổ, lãng mạn.
_Shouyou này, tự dưng anh cảm thấy muốn hôn em.
Gì vậy trời? Tự hỏi hai chàng trai yêu nhau có phải cũng chia sẻ cùng bộ não không? Một người thì hành động bất ngờ ngớ ngẩn, người còn lại lâu lâu cứ thốt ra mấy câu chẳng thể hiểu được.
Chẳng đợi anh giải thích, Hinata liền túm cổ áo anh kéo xuống dứt khoát hôn vào môi đối phương.
_Như anh muốn rồi nhé!
Giờ thì người nói muốn lại cảm thấy khá ngại ngùng nhưng làm gì có chuyện anh ta hối hận. Hinata làm vậy Atsumu thích lắm!
Bỗng có chàng trai trẻ đeo chiếc máy ảnh, cầm trên tay tấm hình tiến gần đến chỗ cặp đôi.
_Xin chào hai cậu! Tôi vô tình bắt được khoảnh khắc vừa nãy. Đây, tôi gửi hai cậu làm quà kỷ niệm nhé!
Hinata nhận lấy tấm hình. Là ảnh cậu và anh hôn nhau cùng khung cảnh thiên nhiên sắc nét tươi đẹp. Chàng trai trẻ rời đi sau lời cảm ơn chân thành của cặp đôi. Cậu siết lấy bàn tay Atsumu:
_Mọi người đều đối xử thật tốt với chúng ta, anh nhỉ?
Cậu là người luôn muốn công khai mối quan hệ này nhất nhưng điều đó không phải đồng nghĩa với việc cậu không sợ hãi. Hinata chỉ đang cố kìm nén nỗi sợ bên trong lòng ngực mà thôi. Atsumu đáp lời xoa dịu cậu:
_Phải. Nếu chúng ta đối xử dịu dàng với thế giới, anh chắc rằng thế giới cũng sẽ dịu dàng lại với chúng ta thôi.
Sau khi thưởng thức sushi tươi mệnh danh nổi tiếng ở thành phố cảng Otaru, cặp đôi di chuyển về quán trọ, sắp xếp đồ đạc sang chào tạm biệt dì rồi đặt chân ra sân bay, kết thúc 2 ngày trăng mật nơi Hokkaido.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanfictionNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...