Một đời trọn vẹn có lẽ là có một gia đình luôn cạnh bên động viên, thấu hiểu, nhận ra được sự quan tâm từ những người xung quanh, tìm được ước mơ, lý tưởng cho bản thân, được sống với chính mình và cùng người mà mình yêu thương vui vẻ sống đến cuối đời. Khi đó, ta có thể thanh thản rời đi, chẳng cần ngoảnh đầu luyến tiếc.
Bước chân qua cánh cửa phát sáng giữa khung trời xanh, có hai vị thần đã đứng sẵn ngay cổng, dẫn lối hai linh hồn tiến vào khu vực tiếp theo. Từ lúc Atsumu làm việc ở thiên giới, các mối quan hệ của anh được mở rộng, anh quen biết khá nhiều vị thần nơi đây, bao gồm cả hai vị này. Họ là những vị thần với chức danh đưa tiễn các linh hồn, mở đường, dẫn lối cho các linh hồn lạc phương.
_Đến nơi rồi. Công việc của chúng tôi đã hoàn thành. Chúc hai cậu hạnh phúc. Chúng tôi đi đây.
Hai vị thần chào tạm biệt hai linh hồn. Atsumu cảm thấy lạ lẫm với nơi đây, lần đầu tiên anh đặt chân đến khu vực này. Hinata đưa tay chạm vào cánh cửa, linh hồn của cả hai dần hiện ra rõ rệt, trở lại thành hình dạng con người. Cậu đẩy cánh cửa mở ra, những người bên trong liền cất giọng đồng thanh:
_Mừng con về "nhà", Atsumu.
Phía bên kia cánh cửa là bố mẹ của Hinata và còn một cặp đôi trung niên nữa, họ chính là bố mẹ của Atsumu. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Tại sao bố mẹ anh cũng xuất hiện ở đây? Mọi thứ thật kỳ lạ. Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy lại gương mặt của hai người họ. Cảm xúc trong anh như vỡ òa, anh không nói nên lời, mắt anh đỏ hoe, những giọt lệ rơi lã chã, lăn dài trên đôi gò má. Hinata mỉm cười nhìn anh, dẫn anh bước đến trước mặt bố mẹ.
Atsumu kìm nén tiếng nấc, anh ôm lấy bố mẹ mình:
_Con đã nghĩ con sẽ không bao giờ được gặp lại hai người nữa.
Hai người xoa đầu, vỗ về đứa con trai lớn:
_Ổn rồi, con đừng khóc. Con đã yêu một chàng trai rất tốt đấy. Nhờ có Hinata, bố mẹ mới có thể đứng tại nơi đây chờ đợi con đến.
Atsumu kinh ngạc, xoay đầu qua nhìn người anh yêu. Cậu bảo anh hãy cùng ngồi xuống với mọi người, rồi giải thích cho anh những điều đã xảy ra sau khi linh hồn cậu rời khỏi thể xác.
Khuya hôm ấy, trước khi thân thể chuốc hơi thở cuối cùng, Hinata vẫn vô cùng bình tĩnh an ủi, vỗ về anh. Cậu dần khép đôi mi, nhiều kỷ niệm từ bé đến lớn tua ngược theo thời gian trong tâm trí, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu trải qua đều thật tuyệt. Cậu ra đi trong bình yên, không sợ hãi, không đau đớn. Hai vị thần đưa tiễn linh hồn đã đến đứng ngay cánh cửa chờ đợi, nhưng họ không vội tiếp nhận linh hồn của chàng trai tóc cam ấy. Một linh hồn rực rỡ tràn đầy sự hạnh phúc, nó ngồi ngay trên giường, ngắm nhìn dáng vẻ người mà nó đã đem lòng yêu thương suốt một đời. Cho đến khi ánh bình minh ló dạng, hai vị thần cùng Hinata rời khỏi căn nhà.
Họ được lệnh dẫn dắt Hinata đến tận nơi gặp mặt Thần Mặt Trời. Người truyền tay cậu quả cầu ký ức tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc và cho cậu lựa chọn có muốn lấy lại ký ức kiếp trước hay không, cũng như cảnh báo cậu đã có những điều bất hạnh xảy ra thuở xưa. Nghe đến đây, Atsumu mím môi, nắm chặt bàn tay mình lại. Hinata nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh:
_Ổn mà. Em đã chấp nhận lấy lại ký ức kiếp trước. Bất hạnh có bất hạnh nhưng anh biết không, em của kiếp trước cũng đem lòng yêu anh đấy. Tuyệt thật nhỉ?
Hinata lấy lại toàn bộ ký ức, cảm nhận được mọi cảm xúc trong viễn cảnh trước đây bên cạnh anh dưới thân phận là chú quạ đen của Thần Mặt Trời. Hóa ra, cả hai chàng trai từ thuở xa xưa đã luôn một lòng hướng về nhau. Atsumu lần nữa bật khóc, anh chẳng biết phải nói sao nữa, anh chưa từng nghĩ đến kiếp trước cậu cũng phải lòng anh, cậu vậy mà đem lòng yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Hinata ôm lấy anh dỗ dành. Bố mẹ hai gia đình mỉm cười nhìn tụi nhỏ, cả gia đình ôm chầm lấy nhau.
Thần Mặt Trời vừa đặt chân đến, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp ấy, Người nở nụ cười mãn nguyện. Định xoay người rời đi thì Hinata vẫy tay gọi Người đến. Cậu muốn Thần Mặt Trời chung vui cùng gia đình mình. Người không chần chừ, bước tới dang rộng vòng tay ôm tất cả mọi người ở đó. Họ đồng thanh cất giọng cung kính chào Người, Thần Mặt Trời mỉm cười:
_Lâu rồi trong lòng ta mới có cảm giác vui vẻ này, tuy có chút lạ lẫm. Các ngươi là gia đình của quạ nhỏ, vậy thì cũng là gia đình của ta.
Cánh cửa ngoài kia lần nữa phát sáng, có ai vào sao? Bóng dáng một cô bé tóc cam chạy vụt đến nhào vào những người đang đứng đó.
_Con cũng muốn ôm nữa!
Là Natsu. Bố mất khi bé còn nhỏ, tuy ít gần gũi với nhau nhưng dõi theo hành trang cô bé trưởng thành, giờ nhìn thấy bé khiến bố không khỏi xúc động, nước mắt ông trào dâng. Đôi phụ huynh nhà bên bật cười, nói:
_Hai đứa này có vẻ tăng động không kém gì hai đứa song sinh nhà mình ha.
Bầu không khí thay đổi từ trầm lắng sang tiếng cười nói rộn rã. Hai cặp phụ huynh kể cho nhau nghe về thời thơ ấu của mấy đứa nhỏ, Thần Mặt Trời cũng chia sẻ về kiếp quạ đen của Hinata. Hai mái đầu tóc cam cùng chàng trai tóc vàng chỉ có thể xấu hổ ngồi nhìn họ, không nói nên lời.
Lần Osamu kết thúc sứ mệnh, giống như người anh trai song sinh, Osamu cũng cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Sau khi dần quen với cuộc sống nơi đây, hai gia đình lại được tận mắt nhìn cặp song sinh cãi nhau như cơm bữa, người đứng ra hòa giải luôn là hai anh em nhà Hinata.
Hai gia đình cứ thế trải qua những ngày sinh sống và làm việc dưới quyền Thần Mặt Trời. Bình yên, đơn giản nhưng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanficNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...