Chương 11

220 33 0
                                    

Tuyết trời rơi dày đặc cả vùng trắng xoá. Bầu không khí lạnh giá giữa ngày đông hoá thành sự lãng mạn từ hai trái tim đang cùng nhịp đập. Hai bàn tay của cậu vẫn kề nơi má anh.

_Ổn rồi, Atsumu-san. Anh đừng khóc nữa, nhé? Anh không hợp với nước mắt đâu. Anh khóc trông xấu lắm.

Hinata trêu chọc anh, còn bật cười thành tiếng. Không biết ai là người đã khiến anh ta trở nên như thế nữa ha. Atsumu chẳng muốn đôi co với cậu, anh áp sát mặt mình vào mặt Hinata, trán chạm trán.

_Shouyo-

_Oi! Ông già!

Giọng nói từ đâu thốt lên đột ngột làm cho đôi cáo quạ giật bắn người. Âm thanh khá gần, chính xác là ngay chỗ của hai người chỉ cách vài bước chân.

_Tới đây làm gì?

_Lâu ngày không gặp mà nỡ đối xử lạnh lùng với đứa em trai này vậy sao?

Nếu bạn đã có câu trả lời về người đàn ông này là ai. Đúng rồi, Osamu đấy. Osamu đến tận nơi thì hẳn là có chuyện gì đó lớn đã xảy ra hoặc không...

_Loài người à?

Osamu tiến đến, đưa cánh tay phải về hướng Hinata, dự định sử dụng pháp thuật xoá đi kí ức tạm thời của cậu. Atsumu lập tức bước ra chắn phía trước.

_Dừng tay. Thằng bé là người anh nói đến.

Osamu đã nghe kha khá về Hinata nhưng chưa lần nào nhìn thấy tận mắt. Osamu hạ tay, dù sao cũng là người anh trai yêu quý. Người em trai song sinh đi lướt qua Atsumu, bắt lấy bàn tay Hinata.

_Chào, Hinata! Nghe về cậu đã lâu. Gọi Osamu là được. Cảm ơn cậu đã trông hộ tôi thằng anh mất nết này nha!

Bỏ qua thái độ Atsumu đang tỏ ra chán ghét kèm giận dữ. Hinata nhìn người đàn ông tóc xám bắt tay mình, rồi lại nhìn sang Atsumu. Miêu tả gương mặt cậu lúc này sao nhỉ? Chắc là mắt chữ O, miệng chữ A?

_Có tận hai Atsumu-san!?

Cặp song sinh bật cười. Họ không ngờ lại có người phản ứng hài hước như vậy. Atsumu dằn bàn tay Osamu khỏi tay Hinata. Chưa gì đã ghen rồi? Osamu với ánh nhìn châm chọc:

_Sao lại hai Atsumu? Rõ là tôi đẹp trai hơn anh ta.

_Nói gì hả thằng kia?

Anh em nhà bọn họ dù thân xác có phát triển đến mức nào thì chung quy vẫn sẽ đập nhau với trí tuệ mầm non. Nói Osamu điềm tĩnh hơn Atsumu cũng không hẳn sai nhưng họ là song sinh, cuối cùng vẫn là chung cấu tạo ADN.

Hinata đứng ngơ ngẩn nhìn họ cãi nhau.

_Mày tới đây làm gì?

Atsumu cộc cằn hỏi. Hết ngày đến, chọn ngay thời điểm người ta đang thăng hoa. Cộc, rất cộc.

_Nào, ông anh. Người cộc phải là tôi này. Vài ngày trước vừa nhờ Suna mua hộ vài cái pudding, vài ngày sau đã chẳng thấy đâu? Lại đúng hôm ông anh cứ sang chỗ tôi chơi. Thú tội đi để còn được khoan hồng.

Bị sờ gáy, Atsumu chẳng còn điệu bộ hóng hách nữa. Bảo anh ta chảy mồ hôi đầm đìa như suối giữa cái trời đông này chắc cũng không phải là nói quá. Atsumu lặng người tiến ra phía sau Hinata. Cậu xoay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.

_Atsumu-san.

_Được rồi, được rồi. Là anh đã ăn. Anh sẽ đền lại, được chưa? Đừng có nhìn anh với ánh mắt đó, trông ghê quá Shouyou.

Osamu không còn từ nào để diễn tả thằng anh trai sinh đôi hâm dở của mình. Osamu để lại lời đe doạ Atsumu rồi rời khỏi đó. Hinata cất tiếng hỏi, ngắt ngang lời anh đang thầm rủa trong lòng:

_Là anh em sinh đôi của anh?

_Phải. Samu là em trai anh, cũng là người thân duy nhất còn lại của anh.

Nói ra điều này một cách bình thản như vậy, rốt cuộc mỗi ngày anh đã phải trải qua những gì trong tâm trí anh thế? Một trái tim gần như hoàn toàn chai sạn với cuộc sống. Trước giờ là Hinata tâm sự, Atsumu sẽ lắng nghe. Dù đã trễ nhưng cậu nhận ra rằng, anh chưa bao giờ nói về quá khứ hay bản thân anh. Cậu nhìn gương mặt luôn tỏ ra bình tĩnh hằng ngày của anh mà tự trách lòng, có phải cậu quá vô tâm rồi không?

Hinata tiến đến gần, đập nhẹ đầu vào ngực anh.

_Atsumu-san, em nhận ra, em chẳng biết gì về anh vậy mà lại nói thích anh. Có phải em tệ lắm không?

Atsumu một tay xoa đầu, một tay vỗ về nơi lưng cậu.

_Em rất tốt, cực kì tốt. Nếu phải nói, thì người tệ là anh. Anh chẳng có bất cứ điều gì tốt đẹp để chia sẻ cho em cả, Shouyou à. Là em đã đem niềm vui đến cho anh. Anh tự hỏi, có phải bản thân mình ích kỉ quá rồi không?

Hinata đặt tay lên phần hông Atsumu.

_Nếu anh không kể về quá khứ cũng được. Tệ nhất thì cũng đừng giấu đi cảm xúc của bản thân. Em vẫn còn đang tò mò về kiếp trước của em nữa. Nói về nó đi Atsumu-san. Nếu không thì...

Ngắt lời, Hinata dùng sức nhéo phần thịt ngay hông Atsumu. Anh ta sao mà ngờ đến chiêu thức này.

_Đau, đau, đau. Anh kể, anh kể.

Atsumu nhấc bổng người Hinata. Anh ngồi xuống dưới mái hiên đền, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Vừa tiện ôm cậu, vừa tiện ấm áp cho cả đôi. Hinata thì cực kì háo hức với từng lời nói của anh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bà kể chuyện cổ tích bé nghe.

_Kiếp này và kiếp trước, về ngoại hình hoàn toàn giống nhau chỉ là em của kiếp trước hiện thân từ một chú quạ. Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng vậy, vẻ mặt em khi nhìn anh trông rất buồn cười. Hai lời hứa hẹn ở hai kiếp đều mang tính chất như nhau, em đều bảo rằng em sẽ đều đặn đến gặp anh trò chuyện. Món ăn đầu tiên em làm cho anh cũng là cơm nắm. Em còn có những hành động ngớ ngẩn nữa. Nhưng anh không hề chán ghét, ngược lại còn thấy em rất dễ thương. Em còn nói muốn chúng ta sẽ một lần cùng nhau ngắm pháo hoa. Chỉ tiếc rằng...

Nói đến đây, Atsumu bỗng nhiên trầm mặc. Anh vốn dĩ chẳng muốn nhớ lại cái ngày ấy, ngày mà anh tận mắt nhìn người mình yêu tan biến vào hư vô. Hinata nhận thấy sự im lặng, cậu thầm đoán ắt hẳn bản thân đã gặp chuyện không may ở kiếp trước. Cậu không gặn hỏi gì thêm, nhẹ nhàng vòng tay sang ôm lấy anh.

_Nếu em có được ký ức ở kiếp trước, em chắc rằng em cũng có tình cảm với anh thôi. Atsumu-san này, mùa hè năm sau chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nhé?

Lời an ủi của cậu xoa tan đi mọi buồn phiền đang bủa vây lấy anh. Anh ôm lấy cậu, thật dịu dàng, thật ân cần mà hôn lên tóc cậu.

_Được. Hè năm sau, chúng ta cùng đi.



Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ