Chương 24

164 22 0
                                    

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, ít nắng, cơn gió thoang thoảng nhẹ nhàng. Ngày viếng mộ bố không quá nhiều gia đình khác đến đây, nó làm tăng thêm không khí yên tĩnh nơi nghĩa trang vốn có. Mỗi người chia nhau mỗi việc, cùng nhau vệ sinh khu vực phần mộ của bố, nhanh chóng đã làm xong. 

_Cảm ơn Atsumu đã phụ giúp bác. Những lời gửi gắm của chúng ta, ông ấy rồi sẽ nhận được. Bác thật muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông ấy hahaha. Chắc rằng, bố cũng ủng hộ hai đứa nên đừng lo lắng gì cả! Chúng ta về nhà thôi. 

Atsumu ngập ngừng một lúc, anh nói:

_Bác và Natsu về trước, cháu có chuyện muốn nói với Shouyou. Cháu sẽ đưa em ấy về sau. 

Natsu tất nhiên không có ý kiến, người mẹ cũng chẳng lạ. Sự thân thiết giữa Hinata và anh xuất hiện từ thuở cậu còn bé, cô tin tưởng và an tâm về cậu chàng tự xưng là vị thần cáo này. Mẹ gật đầu đồng ý, cùng Natsu rời đi. 

Hinata lúc bấy giờ thắc mắc chuyện Atsumu muốn nói, hay chăng anh vẫn để trong lòng việc cậu đã tự chịu đựng bao cảm xúc tiêu cực suốt thời gian qua. Anh đưa bàn tay mình ra:

_Shouyou, anh muốn đưa em đến một nơi.

Hinata đặt bàn tay mình lên bàn tay anh. Mỗi lúc bên cạnh anh đều mang đến cho cậu cảm giác thoải mái, hạnh phúc nên chẳng cần nghĩ ngợi lâu cũng chẳng cần hỏi anh đó là nơi nào, miễn là có anh nơi đó, cậu đều muốn đến. Atsumu niệm thần chú. Bỗng một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng chói lóa hiện ra hướng đối diện cả hai. Không chần chừ lâu, anh dẫn theo Hinata tiến vào phía bên kia cánh cửa. Khi hai người đã hoàn toàn bước vào, ánh sáng trắng đó vụt tắt, cánh cửa cũng biến mất hoàn toàn.    

_Thật đẹp!

Khung cảnh trước mắt khiến cậu chàng tóc cam kinh ngạc thốt lên. Sắc trời trong trẻo, những làn gió mát rượi cùng cây hoa anh đào to lớn. Đó hẳn không phải là loại hoa anh đào thường thấy ở nhân gian, nó cao to hơn, những tán cây vươn dài phủ rộng một khu vực lớn. Cả cái cây tựa như có lớp ánh sáng bao quanh, lấp lánh theo cách riêng của mình. 

_Atsumu-san, đây là nơi nào?

Atsumu chưa vội giải thích bởi lẽ, anh còn đang bận ngắm dáng vẻ người mình yêu tỏ ra thích thú với nơi này. Mỗi lần Hinata hiếu kỳ với điều gì đó, trông cậu đều thật dễ thương. Anh dần đi đến đứng cạnh cậu nơi gần thân cây.

_Shouyou thử nhìn kỹ giữa các tán hoa xem, em sẽ còn thấy được một điều nữa đấy.

Hinata làm theo lời anh. Quả thật cậu phát hiện ra có những đốm sáng xanh dương nhạt vất vưởng trên đó. Atsumu đoán có thể Hinata đã nhận ra, anh lại nói:

_Đây là nơi mà các linh hồn lui về an nghỉ sau khi đã hoàn thành sứ mệnh. Cây hoa anh đào này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Miya.

Không phải bất kỳ ai cũng có quyền đặt chân vào vùng đất thiêng liêng này nhưng anh biết, Hinata là một ngoại lệ. Sau khi các vị thần hoàn tất sứ mệnh được ban, họ được lựa chọn 1 trong 3 điều. Thứ nhất, các vị thần sẽ được đầu thai trở thành con người nơi hạ giới, được đảm bảo về mặt sức khỏe và tuổi thọ. Thứ hai, các vị thần chọn tồn tại dưới dạng linh hồn khi thể xác đã tan biến, họ sẽ lui về nghỉ ngơi ở những tán cây theo quy định. Và cuối cùng, không ở lại cũng không đầu thai, các vị thần được quyền chọn tan biến vĩnh viễn. 

Hinata hỏi anh:

_Vậy, nếu linh hồn bố mẹ anh ở đây, anh cũng gặp được họ đúng không?

Các linh hồn được quyền tồn tại nhưng dù cho là các vị thần đi chăng nữa, họ không được quyền tiếp xúc với nhau càng không thể gặp mặt, nói chuyện trực tiếp. 

_Không. Chỉ những người có năng lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy các linh hồn đó. 

Hinata nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh. Ai mà chẳng muốn được gặp lại những người thân thương đã mất, chỉ tiếc rằng điều đó thật khó. Cậu lại hướng ánh mắt lên nhìn hai đốm sáng ở cạnh nhau. Bỗng hai đốm sáng ấy từ từ hạ xuống đất, làn cỏ như thể có người đáp chân lên. Bóng hình của một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên hiện diện trước mặt Hinata. Gương mặt của họ trông thật quen thuộc, hình như là...

_Atsumu-san, hai vị này có phải bố mẹ anh không? Họ đang đứng đối diện em, gương mặt của anh có nét giống họ. 

Atsumu không tin vào những gì Hinata nói, anh cũng không nhìn thấy bất kỳ sự hiện diện nào ngoài anh và cậu. Cậu liền mô tả một vài đặc điểm của cặp đôi trung niên trước mặt cho anh. Atsumu ngước đầu lên nhìn phần tán hoa nơi hai linh hồn bố mẹ kề nhau đã không còn thấy nó đâu nữa. Và Hinata đã đúng, hai linh hồn đó chính là bố mẹ của anh.  

Hinata cùng hai linh hồn trò chuyện, Atsumu chỉ có thể lặng ngắm nhìn thân ảnh người anh yêu. Tiếng gió vút nhẹ, một người nữa tiến vào vùng đất. Người đàn ông tóc xám vỗ vào vai anh.

_Tsumu, này Tsumu! Ô Hinata à? Lạ thật đấy, cậu ấy có thể bước vào không gian này mà không bị ảnh hưởng gì sao? Hai người làm gì ở đây thế? 

Atsumu đánh vào bàn tay đang đặt trên vai mình. 

_Im lặng chút đi Samu. Em ấy đang nói chuyện với bố mẹ chúng ta. 

Osamu cũng không thể nhìn thấy các linh hồn, tuyệt nhiên điều này làm Osamu rất kinh ngạc. Một con người bình thường lại có thể đặt chân đến phạm vi vượt ngoài giới hạn hạ giới, lại còn có thể nhìn thấy, trò chuyện với các linh hồn.  

_Cháu sẽ chăm sóc Atsumu-san thật tốt! Cảm ơn hai bác!

Hinata cúi đầu lễ phép nói lời cảm ơn. Cậu quay người đi về phía sau, nơi có cặp song sinh đang dõi theo cậu. Hinata đưa hai bàn tay ra hai hướng, cậu bảo:

_Hai anh đặt tay vào tay em đi.

Atsumu và Osamu làm theo lời cậu, đặt tay mình lên tay Hinata. Một cảm giác bao trùm lấy hai anh em, là cảm giác bố mẹ đang dịu dàng xoa đầu và ôm lấy hai người. Hai giọng nói đồng thanh nhẹ nhàng tựa gió bay nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến tai của cặp song sinh. 

_Bố mẹ yêu các con. 

Rồi họ rời đi, trở lại thành hai linh hồn xanh dương nhạt kề nhau nơi tán hoa phía trên. 


Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ