Chương 3

330 55 0
                                    

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ ảo dần bao trùm khắp chốn, ánh trăng ló dạng trên đỉnh đầu cùng các vì sao xa. Người trong lòng có nút thắt nếu không gỡ bỏ, cuộc sống sẽ thêm phần ngột ngạt. 

Trong sự yên tĩnh tại một ngôi đền lớn giữa núi truyền lại tiếng gõ cửa nhẹ khẽ.

_Thưa ngài, một người có mái tóc vàng tự xưng là anh trai của ngài muốn được gặp mặt.

Người bên kia cánh cửa đôi phần ngạc nhiên.

_Hãy chỉ hướng cho người đó đi đến căn phòng này.

_Đã rõ.

Người gõ cửa theo lệnh tiến ra đại sảnh, dẫn hướng cho chàng trai tóc vàng đến căn phòng như lời dặn. Cánh cửa mở ra, người bên trong phòng không ngần ngại mà cất tiếng:

_Cơn sóng thần nào đánh ông anh đến đây giờ này vậy. Anh đột ngột đến đây làm em có chút bất ngờ đấy.

Chàng trai tóc vàng nhíu mày nhưng cũng không quá để tâm đến lời trêu chọc của người kia.

_Được rồi, Samu. Anh có chuyện cần mày giúp đây.

Osamu lấy làm lạ. Thế quái nào một thằng đến mạng sống của bản thân còn chẳng quan tâm, nay lại có chuyện cần tìm đến sự giúp đỡ.

_Chà, thế giới sắp tận diệt rồi. Thế đó là chuyện gì? Em sẽ giúp nếu nó trong tầm khả năng thực hiện.

Osamu biết rõ với tính cách của Atsumu, anh ta sẽ không đột ngột tìm đến chỉ để nói những câu chuyện xàm xí vào tầm đêm thế này. Mặt khác, gương mặt anh ta đang biểu hiện sự nghiêm túc rõ rệt. 

Atsumu trầm ngâm rồi thở dài.

_Anh hy vọng mày có thể giúp anh kiếm thông tin về một cậu nhóc tên Hinata Shouyou.

Sau cơn lốc xoáy năm ấy, thành phố dưới chân núi bị xóa sạch không để lại một vết tích hay tàn dư nào, bãi đất như chưa từng có loài người sinh sống. Các tài liệu, sổ sách về thành phố cũng bị xóa sạch. Người dân nơi đây hiện tại đều là di cư từ nơi khác đến, dữ liệu về họ vô cùng ít. Những dữ liệu bắt đầu được ghi chép lại chỉ khi người đó xuất hiện trong vùng đất được cai quản.

Osamu nghe cái tên không mấy xa lạ ấy cũng đoán được phần nào tâm tư của người anh trai song sinh. Khoảnh khắc mà Atsumu tràn đầy sức sống nhất có lẽ là trước khi linh hồn của người mẹ rời khỏi nhân gian và khi mà cái tên của chàng thiếu niên Hinata Shouyou khẽ chạm vào trái tim anh. Bình thường Osamu đều sẽ kiếm nhiều cách kèm lời nói trêu chọc Atsumu để giảm bớt sự đơn độc trong anh nhưng lần này thì khác. Osamu cũng cảm thương cho người anh trai này chứ.

_Được rồi, em sẽ cố gắng tìm thông tin từ các vị thần khác nhưng không dám hứa chắc sẽ có. Công hai pudding caramel nhé.

Atsumu nhanh chóng gật đầu đồng ý. 

_Có thông tin chỉ cần gửi thư sang cho anh mày là được, không cần đến. Vậy nhé. Cảm ơn mày, Samu.

Xong chuyện, Atsumu đứng dậy rời khỏi ngôi đền để lại người em trai vẫn còn hóa đá sau lời cảm ơn chân thành. Làm sao Osamu có thể tin được anh trai có ngày lịch sự với mình như vậy. Lòng Osamu như bay vào tiên cảnh muốn hét to với bố mẹ rằng Atsumu của chúng ta thật sự trưởng thành rồi.

Cậu bé Hinata từng nói với chú cáo sẽ đền ơn bằng đồ ăn ngon vào lần sau. Nó vẫn còn nhớ lời hứa hẹn đó, mỗi ngày đều nằm trước hiên đền chờ bóng hình bé nhỏ đến. Ngày một rồi ngày hai, cả tuần trôi qua chóng vánh. Dù trong lòng chú cáo cho rằng lời nói sáo rỗng của một đứa trẻ thì có gì đáng tin tưởng, vậy mà nó vẫn nằm đó chờ đợi thật lâu.

Một tuần nữa lại trôi qua. Tối hôm trước ngày cuối tuần, Hinata đã bày tỏ mong muốn với bố mẹ cùng mình đến ngôi đền trên núi để thăm chú cáo. Bố mẹ cậu bé đều đồng ý và đề nghị cả gia đình sẽ có một buổi ăn trưa bên ngoài tại ngôi đền. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Hinata đã rất háo hức, cậu bé dậy từ rất sớm còn chạy vào bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn.

_Mẹ ơi nhìn này, cơm nắm siêu bự làm bởi Hinata Shouyou!

Thật ra chiếc cơm nắm ấy không to nhưng vì đôi tay của cậu còn bé. Bố mẹ nhìn cậu con trai nhỏ của mình mà phì cười. Cũng nhiệt tình giúp đỡ đấy mà vụng về quá, cơm vãi ra bàn, dính cả lên khuôn mặt nhỏ xinh kia rồi. Bố lại gần cậu, đưa tay xoa lên mái tóc cam rồi lấy khăn giấy giúp cậu chùi đi những hạt cơm.

_Để bố giúp Shou làm cơm nắm nhé.

Hinata cười khúc khích. Cả gian bếp ngập tràn tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc. Đến giờ hẹn, họ nắm tay nhau tiến về hướng ngọn núi. Hàng xóm thấy ba người bước ra cùng giỏ đồ ăn, mọi người chúc họ sẽ có buổi đi chơi ngoài trời tuyệt vời và bảo lần sau nếu có cơ hội, hãy tổ chức cho cả khu xóm một buổi dã ngoại cùng nhau. Ba người gia đình Hinata cúi đầu nói lời cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.

Hinata theo trí nhớ của mình đi theo lối chú cáo từng dắt cậu ra, nơi đó vẫn còn các dấu vết khắc trên thân cây. Cậu cùng bố mẹ đã đến được ngôi đền. Hai vợ chồng không quá ngạc nhiên khi thấy nó, họ chỉ có đôi chút kinh ngạc vì trông ngôi đền như đã tồn tại rất rất lâu rồi nhưng lại chưa từng nghe ai nói tới. Chú cáo vẫn nằm đó. Khác với lần đầu Hinata đến, nghe tiếng bước chân, chú cáo liền ngước đầu lên nhìn. Không uổng phí công sức nó chờ đợi, bóng hình nó mong nhớ nhất lại lần nữa xuất hiện trước mắt.

_Chào bạn cáo! Tớ đến rồi đây.

Hinata hớn hở chạy đến ôm chầm lấy chú cáo. Trong lòng nó lúc này ắt hẳn là đang vui lắm.

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ