Hai chàng trai quay về nhà là lúc bầu trời đang dần chuyển sắc sang đêm. Mẹ và Natsu đã chuẩn bị xong bữa tối, chờ đợi cặp đôi vừa tận hưởng ngày trăng mật trở lại. Tiếng cửa mở cạch, Natsu từ phòng bếp đi ra chào đón hai người:
_Mừng hai anh về nhà! Chuyến đi vui chứ?
Natsu đã lên kế hoạch tỉ mỉ tiếp tay cho mẹ, vậy nên cô bé muốn đảm bảo nó xảy ra hoàn hảo theo suy diễn của mình. Hinata lúc đầu không cam tâm lắm vì mẹ và Natsu thế mà lại giấu cậu, đột ngột "đuổi" cậu và Atsumu nhưng cũng nhờ có hai mẹ con mà hai chàng trai đã có chuyến trăng mật hai ngày một đêm trên cả tuyệt vời.
_Bọn anh về rồi đây! Cảm ơn hai người nhé, chuyến đi vui lắm!
Hinata cùng Atsumu vào bếp chào mẹ, đem theo vali tiến lên tầng hai cất đồ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ngồi xuống thưởng thức bữa tối do chính tay mẹ nấu. Trừ những ngày nghỉ phép, Hinata ít khi về nhà, cậu rất nhớ bữa cơm mẹ nấu, cũng nhớ không khí của bàn ăn bốn người. Người bố trên trời cao có đang dõi theo họ không nhỉ? Gia đình ông vẫn ấm áp và hạnh phúc lắm, giá như ông ấy có thể một lần nữa chung vui cùng họ.
Cả gia đình trò chuyện vui vẻ. Hinata kể lại những chuyện thú vị đã diễn ra trong suốt chuyến đi, tặng mẹ và Natsu những món quà lưu niệm độc đáo. Cậu còn bêu xấu Atsumu, khi hai người ở riêng với nhau, anh chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi hay nhõng nhẽo đòi cậu hôn anh. Hai mẹ con được trận cười ha hả, anh ta thì chỉ biết xấu hổ ăn lấy ăn để. Hinata nói đúng quá anh không có gì để biện hộ. Cậu cũng chia sẻ rằng, bản thân sẽ dành thời gian 1 năm bên cạnh gia đình, sau đó quay lại tiếp tục sự nghiệp vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp cho đến độ tuổi thích hợp rồi giải nghệ. Không một ai phản đối điều này, mọi người đều tôn trọng và ủng hộ ý kiến của cậu, miễn là bản thân Hinata cảm thấy thoải mái với quyết định đó.
Thời gian 1 năm không quá dài, cậu giúp Natsu luyện tập bóng chuyền, cùng mẹ đến chợ mua đồ, giúp mẹ nấu ăn, hẹn những người bạn bè chốt lịch cùng đi chơi thỏa thích và cùng với người cậu yêu hẹn hò. Cặp đôi cũng hẹn gặp nhóm các vị thần cáo của Atsumu một lần, các vị thần khá bận rộn nên Hinata cũng không đòi hỏi gì nhiều. Mọi người tụ họp tại ngôi đền của Osamu vào một buổi tối, cùng nhau trò chuyện, Atsumu gửi đến họ những món quà anh đã mua ở cửa hàng quà tặng nơi thung lũng Tomita trước đó. Các vị thần đều bất ngờ lẫn xúc động, Atsumu vậy mà lại nghĩ đến việc mua cả quà cho họ. Suốt buổi đó anh bị họ xoa đầu yêu thương đến mức muốn rụng hết đám lông trên đầu.
Những năm sau khi Hinata lần nữa rời khỏi Nhật Bản, sức khỏe của người mẹ dần suy giảm theo thời gian, vốn dĩ cô từ nhỏ đã không mấy khỏe mạnh về mặt thể chất. Natsu và Atsumu nhiều lần khuyên mẹ nên nói cho Hinata biết về tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại, nhưng cô luôn từ chối, cô muốn Hinata có thể vô lo vô nghĩ, hết mình với niềm đam mê của thằng bé. Đến khi mẹ không còn sức lực chịu đựng, cô thậm chí chẳng thể tự mình đi lại, tệ nhất là cần đến sự can thiệp của bác sĩ. Lần này, dù mẹ có ngăn cản bao nhiêu chăng nữa, Natsu vẫn quyết báo tin cho anh hai.
Người bố rời đi khi không thể gặp gia đình mình lần cuối, cậu không muốn chuyện đó tái diễn lại với mẹ. Hay tin từ Natsu, Hinata cố gắng giữ bình tĩnh hoàn thành trận đấu cuối cùng, lập tức bắt chuyến bay về Nhật Bản, chính thức giải nghệ ở tuổi 32.
Những ngày Hinata quay về, cậu đều dành hầu hết thời gian bên cạnh giường bệnh chăm sóc mẹ thay em gái. Atsumu cũng thường xuyên lui tới kề bên cậu, làm nguồn động lực tiếp cho cậu sự tin tưởng rằng, mẹ của chúng ta rồi sẽ ổn thôi và thay cậu trực ca đêm. Mỗi ngày, Hinata đều trò chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe thật nhiều chuyện hay, dù cậu biết rõ có những lúc cô chẳng thể nghe thấy điều gì cả. Các y tá, bác sĩ phụ trách phòng bệnh cũng rất quý mến gia đình cậu, họ gửi lời an ủi động viên mỗi khi rời đi.
Vào một buổi sáng của ngày cuối tháng 2, hơi lạnh mùa đông còn đọng lại được xoa dịu bởi tia nắng bình minh ấm áp. Người mẹ chậm rãi mở mắt, cô dồn toàn bộ sức lực mình có để cử động đầu ngón tay út. Hinata cảm nhận được sự chuyển động từ bàn tay mẹ đang đặt trên bàn tay mình, cậu nắm lấy vai áo Atsumu ngồi kề bên. Thân là một vị thần, anh biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nhưng anh lại không dám nói ra, chỉ có thể im lặng nhìn cậu xúc động gọi tiếng mẹ.
Hinata định đi gọi bác sĩ, mẹ lại níu tay cậu, cô lắc đầu một cách khó khăn, bày tỏ cậu không cần thiết phải làm vậy. Atsumu nhìn vào đôi mắt người mẹ, anh nhẹ gật đầu rồi nói với Hinata:
_Shouyou à, mẹ có điều muốn nói với em.
Hinata trong lòng bất giác lo lắng. Cậu quay ngược lại, ngồi sát cạnh giường bệnh nắm lấy tay mẹ. Cô mỉm cười hiền dịu, giọng cô yếu ớt tâm sự vài lời với Hinata:
_Bản thân có thể sống đến tận bây giờ, mẹ nghĩ mình cũng thật may mắn. Con và Natsu, cả Atsumu nữa, ba đứa đều là niềm tự hào lớn nhất đời mẹ đấy!
Người mẹ đã đấu tranh với cơ thể mình được một thời gian khá dài, cô không còn chút sức lực nào nữa. Không phải mẹ muốn bỏ cuộc nhưng mẹ cũng đạt đến giới hạn rồi, mẹ cũng đau đớn lắm nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Hinata im lặng nhìn mẹ, cố gắng kìm nén những giọt lệ dù đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Trong suốt thời gian cạnh bên cô, cậu chưa từng ngừng hi vọng, cậu cũng biết rồi sẽ có ngày mẹ rời khỏi thế gian, chỉ là tâm lý cậu không thể chịu đựng điều đó diễn ra. Người mẹ dùng sức nâng cánh tay, đưa bàn tay dịu dàng xoa lên mặt cậu:
_Shouyou đừng khóc. Nhìn con thế này mẹ không thể yên tâm rời đi được. Chăm sóc Natsu thay mẹ nhé! Mẹ sẽ cùng bố dõi theo và bảo vệ mấy đứa.
Cô chuyển ánh mắt sang Atsumu, mỉm cười nhìn anh:
_Atsumu giúp mẹ chăm sóc Shouyou nhé, mẹ tin con. Cảm ơn con đã luôn cạnh bên Shouyou cũng như luôn giúp đỡ gia đình. Mấy đứa ở lại, nhất định phải sống thật tốt! Ai da, mẹ lại có chút buồn ngủ rồi.
Giọng cô từng chút nhỏ dần, đôi mi khép lại, cánh tay buông lỏng khỏi khuôn mặt Hinata. Natsu lúc này vừa mới chạy đến phòng bệnh sau khi Atsumu gọi, cô bé đã đến trễ chỉ cách vài giây. Anh ân cần ôm lấy Hinata, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má của cả ba người.
Buổi sớm bình minh mùa xuân năm ấy, linh hồn của người phụ nữ dịu dàng ôm lấy ba đứa con thân yêu, vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanfictionNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...