-"Thuỳ Linh về rồi đấy à!"
Mẹ cô gọi. Đại tiểu thư chậm rãi bước vào trong.-"Đậu nó đỡ chưa mẹ?"
Bà chủ thở dài, cô lại nghe tiếng bác sĩ nói gì đó. Ông ta nói rất nhiều, mà đại loại, cô chỉ nhớ được là, Bé Đậu bị căng thẳng nhiều ngày, hôm nay lại không ăn, dẫn tới người lả đi, cảm, cũng không có gì nguy hiểm cả, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ.Nó không ăn được, nên giờ có lẽ phải truyền dịch. Mặt nó mồ hôi như nước, mắt nó ướt sũng, cô biết nó sợ, nó rất sợ kim tiêm, nhưng vì nó ngoan, nên nó ít khi mè nheo.
Cô thở dài, cất lời.
-"Không truyền không được à ba?"Ba cô bảo.
-"Nếu không truyền sợ Bé Đậu còn ốm nặng hơn..."-"Hay ba mẹ cứ về phòng nghỉ đi, con ngồi đây với nó, tý con bảo nó ăn, ăn được thì chắc sẽ đỡ..."
Đoạn, cô quay sang hỏi Bé Đậu.
-"Nằm nghỉ một lát rồi tao bảo nhà bếp làm món mày thích nhé, không truyền nữa nhé!"Bé Đậu mừng rớt nước mắt, có ông bà chủ ở đây, nó đâu dám cãi, may mà có cô hiểu, cô giải thoát cho nó. Dù ăn có đắng miệng, có khó nuốt, vẫn còn hơn bị truyền nước, đau lắm! Ông bà nhìn nhau, thấy tự hào về con gái mình quá, không những là một đứa trẻ thông minh mà còn biết quan tâm tới người khác. Bà chủ hỏi Bé Đậu.
-"Con ở với Thuỳ Linh nhé, được không? Hay tối nay lên phòng ta ngủ?"
Cún lí nhí.
-"Con ở đây thôi!"Bà chủ ông chủ dặn dò người làm để ý tới hai đứa rồi về phòng.
———————Bé Đậu nằm một lúc đỡ đỡ rồi, thỉnh thoảng mới nôn chút thôi, mà nó toàn nôn khan, căn bản bụng có gì đâu. Nó mệt lả cả người.
-"Cô không giận em nữa à?"
Nó hỏi, giọng còn yếu ớt.Cô hơi sững lại, cô rất muốn nói, lần này là do cô, muốn xin lỗi nó. Dù sao thì nó cũng cố gắng hết sức rồi, cũng học rất chăm rồi, chẳng qua là do nó không được thông minh như người ta mà thôi. Nhưng mà bản tính cao ngạo từ xưa tới nay lại khiến lời cô hoàn toàn trái ngược.
-"Ai bảo tao không giận, tao đang điên hết cả người đây!"Bé Đậu xịu mặt, cô lại quát.
-"Mày đúng là ngu mà, ai đời lại đi nhịn cơm!"-"Ơ, cô bảo thế mà..."
-"Tao nói gì mày cũng nghe hả?"
-"Vâng...gần như là thế..."
-"Tao rút lại lời đó!"
-"Dạ?"
-"Tao rút lại, từ nay mày thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn cho thành con lợn, con hổ hay con voi cũng được..."
Gì chứ? Lại tìm cớ chê nó béo, Bé Đậu bĩu môi, cô thì lấy khăn lau mặt cho nó.-"Mày xem, người ngợm, đã xấu lại còn nhớt nhát, kinh quá!"
-"Sao cô còn ở đây?"
-"Tao...mày hỏi nhiều..."
-"Cô cứ lên nhà ngủ đi, em không sao cả..."
Nó tưởng cô đi thật, hơi buồn chút. Vậy mà lúc sau cô lại quay lại, cầm một bát canh gà hầm. Bé Đậu lúc này mới là mâu thuẫn, miệng thì đắng nhưng bụng lại đói, huhu.