Bé Đậu buồn. Nhưng mà cứ nghĩ cái cách bà chủ chiều cô nó lại thấy thích, nếu nó về nhà nó, nó sẽ được như cô, mẹ nó sẽ coi nó là công chúa vậy.
Sáng hôm sau, nó gọi cô dậy. Con bé định nói rõ mọi chuyện nó nghĩ với cô, mà đại tiểu thư chẳng thèm nhìn mặt nó. Cô không đánh kem đánh răng nó chuẩn bị, không rửa mặt bằng khăn nó vắt sẵn, không nói với nó câu nào. Cả lúc trên lớp, cô cũng hầm hực khó tính. Cô coi nó, như người vô hình vậy.
Nó ngồi ăn bữa tối, cùng các bác các chị cười nói, cô hầm hầm đi xuống. Cô quát.
-"Con kia, rốt cuộc mày muốn sao?"-"Em...em..."
-"Thuỳ Linh làm sao vậy?"
Bác Loan ngạc nhiên hỏi.-"ĐẬU!"
Cô không để ý tới mọi người, quát to hơn. Bé Đậu ngây người, sợ quá, trốn đằng sau chị Phương Anh.-"Mày ra đây, nói rõ ràng cho tao nghe!"
-"Có gì cô cứ bình tĩnh."
Chị Kiều Loan phân bua.-"ĐẬU!"
-"..."
-"Tao đếm tới ba...MỘT...HAI..."
Bé Đậu lấy hết sức can đảm đối diện cô, nói một mạch.
-"Em sẽ về nhà em...thi học kì hai xong em về với mẹ em!"Cả nhà trợn tròn mắt, ai đấy đều sốc. Bé Đậu năm đó bị mẹ bỏ, chuyện đó rùng beng một vùng. Có người mẹ nào lại nỡ bỏ con mình trong sọt rác? Vậy mà cô ta đã làm thế...và bây giờ, Bé Đậu đòi về với người đàn bà đó. Nếu bà chủ không đón Bé Đậu, thì giờ nó ở trên chùa, cũng đâu có được sung sướng như thế? Bệnh của nó, liệu có tiến triển tốt được như này, hay đã trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì rồi?
Bà chủ khẩu xà tâm phật, bà cưng Bé Đậu như nào, có ai mà không biết? Bà còn cấm mọi người nhắc tới chuyện Bé Đậu bị bỏ rơi, chỉ dám nói ba mẹ nó đi làm ăn xa, sợ nó bị tổn thương. Giờ đây, nó đòi về, liệu bà có cho phép?
Mọi người ngước nhìn đại tiểu thư, cô đứng đó, tay nắm chặt, mặt tối sầm. Cô nhấn mạnh từng từ.
-"Mày nói lại!"-"Em sẽ về nhà em!"
-"Mày được lắm."
Lần đầu tiên, Bé Đậu và đại tiểu thư cãi nhau tay đôi. Chuyện cũng tới tai ông bà chủ. Ông bà gọi Bé Đậu lên, khác với đại tiểu thư, bà chủ chỉ nhẹ nhàng hỏi Bé Đậu.
-"Có thật con muốn về với mẹ con?"-"Dạ!"
Bé Đậu đáp lí nhí.-"Về với mẹ con có thể sẽ khổ, có thể sẽ không được như ở đây, con vẫn chịu?"
-"Vâng."
-"Quyết định đi rồi thì sẽ không quay lại được đây nữa, con vẫn quyết đi?"
-"Dạ..."
-"Nếu ta không cho phép?"
-"Con xin mà...con nhớ mẹ lắm, con muốn ở với mẹ..."
Con bé òa khóc.-"Được rồi, ôn thi học kì hai cho tốt, thi xong thì đi về với mẹ!"
Bé Đậu lễ phép chào bà rồi đi ra, cẩn thận đóng cửa lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/341353108-288-k521437.jpg)