Trời ơi, giật mình! Tại sao mẹ có thể nhìn ra cơ chứ?
Lương Thuỳ Linh căn tội, ở cùng với một con nghiện phim tình cảm sến sủa lâu năm, nên giờ cũng hơi chột dạ. Nó vốn chỉ là con hầu thôi, còn nhà cô, cô cũng chẳng biết gia thế tới mức nào, nhưng chắc cũng giàu, liệu chuyện này lộ ra, có gây bất lợi gì cho nó không? Liệu có như trên phim, bọn chúng sẽ bị cấm đoán?-"Con...mẹ nói linh tinh gì vậy?"
Cô trả lời, sau khi đã suy nghĩ, hết sức là "chính chắn".-"Không thích thì lôi nó đi Mỹ cùng làm gì?"
Mẹ cô lại hỏi.-"Thì để có người hầu con."
-"Mẹ thuê người khác cho bảo bối, nhé!"
-"Không, con quen nó rồi, chỉ muốn nó thôi."
-"Úi trụi ui...bảo bối của mẹ...bảo bối vừa bảo chăm em...xong giờ bảo bối lại bảo em hầu...câu trước với câu sau đánh nhau bôm bốp...thế rốt cuộc là bảo bối muốn sao đây?"
Thôi, đã bị mẹ cô tóm đúng chỗ hiểm. Đại tiểu thư chỉ biết cười trừ, sơ xuất tới thế là cùng!-"Con...con...chả muốn sao cả..."
-"Thế bảo bối thích em Đậu hả?"
Lương Thuỳ Linh đỏ bừng, một mực phủ nhận. Mẹ cô cũng không có gì là vội vã, giọng đều đều nói.
-"Ừ, vậy thì may quá, cha đẻ của Bé Đậu vừa mới liên lạc, định đón Bé Đậu về ở cùng, ông ấy là người có tấm lòng nhân ái, không như mẹ Bé Đậu, nên mẹ đang định tháng sau gửi nó về sống với cha nó..."-"CÁI GÌ VẬY MẸ?"
-"Làm gì mà sửng sốt thế? Liên quan gì tới con?"
Ánh mắt mẹ cô, rất chân thật, dọa ai đó sợ tái mặt.-"Nhỡ may ba nó là người xấu thì sao ạ? Khổ thân con bé, nhỡ nó lại bị ba nó bắt nạt thì sao ạ?"
-"Không sao đâu bảo bối, lần này mẹ cho bác Ngọc đi cùng, không ai bắt nạt được Bé Đậu cả."
-"Nhưng nhà mình nuôi nó từ bé, tốn cơm tốn gạo, mẹ phải giữ nó lại phục vụ cho gia đình mình chứ, cho đi dễ dàng thế à?"
-"Tiền cơm tiền gạo là của ba mẹ, ba mẹ không tiếc thì ảnh hưởng gì tới bảo bối đâu?"
-"Con...con..."
-"Thôi, đi về phòng con đi, hay hôm nay lại quý mẹ thế hả?"
Đấu với mẹ mày à? Còn non lắm con ạ, xem kìa, mới bịa tý chuyện cha đẻ đòi đưa con bé về nhà mà nó đã xoắn hết cả quẩy rồi kìa, haha !Người mẹ ngồi thư thả, khẽ cười mỉm, ép đứa con gái duy nhất phải lộ bộ mặt thật.-"Thôi được rồi, nhưng mẹ phải hứa không được làm gì nó!"
Ai chà chà, con với chả cái. Mới tý tuổi ranh đã giữ "người thương" như giữ ngọc thế này?
-"Thế bảo bối nói xem tôi làm được gì nó?"-"Con...con..."
-"Con làm sao?"
-"Con...thích..."
-"Thích ai? Con gái con nứa, thích gì ghét gì thì đường hoàng mà nói!"
-"Rồi, con thích nó, được chưa? Đỗ Thị Hà, con thích nó, vô cùng, vô cùng thích. Mẹ cho nó sang Mỹ với con!"