Chap 50: Kế hoạch trả thù

281 40 2
                                    

Tiếng cậu bé vui vẻ rối rít, cảm giác ấm áp lạ thường.
Mẹ cậu bé gọi, chỉ một từ "Đỗ Hà", lại khiến trống ngực nó đập mạnh, cả người tê dại.
Đỗ Hà!
Là tên người ư?
Là tên mẹ của cậu bé?
Là bà xã của cô ta?
Một từ thôi, nghe sao dịu dàng, thiết tha mà đầy trìu mến.

Bàn tay người phụ nữ khẽ mở, đưa ra đằng trước, như muốn tìm kiếm cái gì đó. Đôi mắt trẻ con ngây thơ mong chờ, hai con người này, là lần đầu tiên gặp, cớ sao nó lại thấy thân quen tới lạ?
-"Đậu..."

Lại một lần nữa, giọng nói khiến nó bủn rủn. Người ta gọi bà xã người ta mà, là bà xã người ta, là mẹ của con trai người ta, sao nó có thể vô duyên mà cứ tưởng như người ta gọi mình vậy? Hít một hơi thật sâu, trở lại thực tại, Alice từ tốn nói.
-"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi..."

-"Không phải, không phải nhầm, mẹ Đỗ Hà thật là..."
Trung Kiên bất mãn.

-"Tôi là Alice, rất vui được làm quen với cô... con trai cô phải không? Rất đáng yêu..."

Lương Thuỳ Linh thất thần không biết bao lâu, vẻ mặt hơi cứng lại. Phải, người ấy, chẳng phải đã ra đi rồi sao? Nếu là nó, chắc chắn là sẽ nhào vào lòng cô mà gọi đại tiểu thư, chắc chắn sẽ nịnh nọt hai ba con cô thật nhiều. Chỉ là giọng nói, người với người trên đời này, giống nhau là chuyện bình thường. Cũng nhiều năm rồi, có lẽ cô quên giọng nó? Có thể cô ấy có vài nét hao hao Đỗ Hà nên con trai nhận nhầm chăng? Đỗ Hà, thực sự có lẽ kiếp này chẳng thể nào gặp lại nó nữa rồi, thật độc ác.

Cô kéo tay Trung Kiên, lịch sự đáp lại.
-"Xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm..."

-"Không có gì, bây giờ tôi có việc phải đi trước, hẹn lúc khác gặp lại!"

-"Chào cô!"

Trung Kiên thấy Alice quay người, sợ hãi la thét.
-"Không, mẹ Đỗ Hà ơi, đừng...đừng đi...mẹ Đỗ Hà ơi...mẹ Đỗ Hà ơi, con xin mẹ Đỗ Hà đấy..."

-"Lương Trung Kiên, nín!"

-"Đừng, mẹ Thuỳ Linh hâm à, mẹ Đỗ Hà đấy, mẹ Thuỳ Linh giữ mẹ Đỗ Hà lại đi...con xin mẹ Thuỳ Linh..."

Người phụ nữ dùng sức, giữ cậu con trai trong lòng tránh để nó làm phiền người lạ.
-"Nghe lời mẹ Thuỳ Linh, vào xem phim..."

-"Không, chán lắm, không xem nữa...mẹ Đỗ Hà ơi...mẹ Thuỳ Linh bỏ con ra, mẹ Thuỳ Linh không giữ mẹ Đỗ Hà thì con giữ mẹ Đỗ Hà..."

-"Bỏ con ra, con đi theo mẹ Đỗ Hà, không về nhà nữa..."

-"Ghét mẹ Thuỳ Linh, bỏ con xuống, ghét mẹ Thuỳ Linh, ghét mẹ Thuỳ Linh..."

-"Mắt mẹ Thuỳ Linh kém rồi, mẹ Thuỳ Linh đi khám đi."

.....
-"Trung Kiên, câm miệng!"

-"Mẹ Thuỳ Linh thối lắm, ghét...mắt con tinh thế này mẹ Thuỳ Linh không tin..."

.....
Một lớn một bé nhì nhằng, mất một lúc lâu, Lương Thuỳ Linh mới đưa được con trai ra ngoài, lái xe thấy vẻ mặt cô chủ không tốt, chỉ làm theo lệnh, gọi người tới giữ cậu chủ, không dám hỏi nhiều.
Lương Trung Kiên hôm đó dỗi, lần đầu tiên trong đời biết dỗi.
Dỗi cơm, dỗi chơi, ai hỏi cũng không nói.

Đại Tiểu Thư, em lạy cô !!! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ