Hai ngày trước.
Kết quả từ que thử thai là hai vạch, mọi người đều nín thở hồi hộp, rất gần, rất gần rồi, mà chưa ai dám tin. Khi bác sĩ đến, có chung chuẩn đoán, bà chủ đặc biệt cho mọi người đi theo tới phòng khám. Giờ phút nhìn em bé xíu xíu dễ thương trên màn hình máy tính, cả nhà liền vỡ òa.Các bác các chị reo lên, sướng như trúng số.
Bà Hương đơ cả người, lúc thì cười cảm ơn bác sĩ, lúc thì mắt lại rơm rớm, có khi chạy loanh quanh khấn vái cảm tạ trời đất. Còn Đỗ Hà, mừng phát khóc. Có em bé, có em bé thật sao? Nó cứ nghĩ mình vô sinh chữa không khỏi chứ? Nó phải báo tin này cho chị Ngọc Thảo biết mới được, chắc chị sẽ mừng lắm đây.Bao nhiêu năm qua, chị lúc nào cũng vì nó mà suy nghĩ, lo lắng, thậm chí cứ nghe tin có bác sĩ nào tốt đều giới thiệu, xa xôi thế nào cũng đi bốc thuốc bằng được, lòng tốt của chị khiến nó cực kì cảm động. À, còn cả Mẫn Nghi nữa, phải báo cho cả bạn ấy, chỉ có bạn ấy và chị Ngọc Thảo biết trước đây nó bị vô sinh. Chị khuyên nó không nên nói cho ba mẹ và cô biết, giờ nó mới thấy chị sáng suốt thế nào, nếu nói, mọi người lại lo lắng, mà ngộ nhỡ không chữa được thì có phải khiến mẹ khó xử không?
Giờ thì tốt rồi.
Hôm nay, chắc là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó.
-"Con bé này, ngây ra đó làm gì, mau báo cho vợ con...hay mẹ báo...mà thôi...con báo đi...nó nghe từ con chắc sẽ vui hơn đấy..."Đúng rồi, cô...cô...Bao nhiêu đau khổ chẳng phải là do nó không thể có con sao? Bây giờ nó có thể sinh con cho cô, nếu cô yêu nó, liệu họ có thể cả đời bên nhau?
-"Con cũng ngốc quá đấy, bốn tháng rồi...mẹ thật...chẳng nhẽ lại đánh con một trận...có biết thời gian đầu nguy hiểm thế nào không?"-"Dạ...dạ..."
-"Hai đứa chỉ cần hoạt động mạnh xíu thôi là cũng tổn hại...cũng may cháu trai mẹ phúc lớn..."
-"Con...con xin lỗi..."
Đỗ Hà đưa tay xoa bụng, ngày nào cô cũng xoa bụng nó, mà hai người chẳng mảy may biết gì. Nó thì cứ ngu ngốc tưởng là béo nên bụng to tròn như xưa, còn hỏi cô là bụng phệ cô có yêu không?Nhớ lúc đó cô đùa bảo không yêu nữa, xấu quá, hại nó dỗi một hồi, còn tự đánh vào bụng mình nữa chứ.
-"Mày làm gì đấy?"-"Em đánh, cho nó đỡ béo, cho cô đỡ chê xấu..."
-"Dừng lại, ai cho mày đánh bà xã tao?"
Lúc đó, cũng may cô bá đạo ngăn nó lại, rồi vuốt ve nịnh nọt, nói cưng nó nhất, thương nó nhất, bụng tròn đáng yêu nhất nó mới không tủi thân nữa.Càng nghĩ Đỗ Hà càng thấy mình ngu, tăng cân vùn vụt, kinh nguyệt trễ mấy tháng lại không hề để ý, may mà cục cưng vẫn khỏe mạnh, nếu sao chắc mẹ giết nó mất, mà không cần mẹ giết, nó cũng không sống nổi.
-"Rồi, từ giờ chú ý...Phương Anh đâu, gọi ông về cho bà..."
-"Bà ơi...ông...ông có việc ở công ty mà..."
-"Kệ ông, bảo không về đừng trách với bà..."
-"Dạ..."
Tại cuộc họp hội đồng quản trị thường niên của LH Group, giám đốc Lúa đang tiến hành phân tích các thị trường nổi bật có thể khai thác xuất khẩu gạo. Chủ Tịch nhận được tin nhắn từ người giúp việc, nguyên vẹn rằng.
"Thưa ông, bà nói hai mươi phút nữa ông không có mặt ở nhà thì đừng trách bà ác!"