Miệng liên tục hỏi han, những bước chân nhỏ cứ mải miết, mải miết. Cô rốt cuộc ở đâu? Đỗ Hà chợt nhớ tới hôm qua, nó cũng đi tìm Milu như vậy, nhưng không thấy...lúc đó nó thực sự rất buồn, rất may cô về bên nó, mọi chuyện thật nhẹ nhàng.Mà bây giờ, không thấy cô nữa, nhỡ cô cũng giống Milu, tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhỡ cô cũng bỏ nó luôn thì sao? Nước mắt nhẹ vương theo gió, nó biết, là hôn nhân giả, nó biết, hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng nó vẫn chưa nỡ đối diện với sự thật...sớm như vậy.
Đi một vòng, rồi lại thất thểu quay về, tình cờ gặp trợ lý và một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm hộp đồ nghề có dấu thập bước ra khỏi thang máy, nó khấp khởi hỏi han, thì ra người kia là bác sĩ, họ nói vai cô chỉ bị bầm dập một chút, mấy hôm nữa sẽ khỏi, họ nói cô đang ở trên phòng.
Ai đó mừng phát điên, chạy thục mạng về gặp người kia. Cô đang ngồi đọc tạp chí, có vẻ rất chăm chú, Đỗ Hà sững lại, nhìn cô thất thần, sao trên đời lại có người đẹp ở mọi góc nhìn vậy chứ?
-"Biết đường mò về rồi cơ à?"-"Cô...em..."
Lương Thuỳ Linh tiếp tục đọc báo, lạnh nhạt ghê gớm.
-"Em đi tìm cô mà, tìm mãi..."-"Cảm ơn sự quan tâm của cô!"
Cô á? Xa cách quá à...Đỗ Hà tiến lại gần, nịnh nọt.
-"Cô giận em à?"-"Tôi dám à?"
-"Uầy, cô không dám thì ai dám? Em xin đó, em xin lỗi nha...cô đau lắm không?"
-"..."
-"Cô ơi! Cô ơi, cô Thuỳ Linh đẹp gái ơi!"
-"..."
-"Cô ơi..."
-"Cô đi với chị Ngọc Thảo tốt bụng của cô đi!"
-"Không, em đang là bà xã cô mà, đi sao được!"
-"Nghĩa là sau thời hạn làm bà xã tôi thì cô đi với nó?"
Cô hỏi dồn, hại nó cuống quá vâng một cái. Lúc cô nhìn nó chằm chằm rồi không thèm nói gì, Đỗ Hà mới biết mình đã sai, sai nhiều lắm...
-"Không phải, sau khi không làm bà xã cô thì em cũng không đi với chị ấy...em nói thật, em thề..."-"Thế cô đi đâu?"
-"Em...em...không đi đâu cả, em ở nhà mình..."
Thực ra là nó nói thật, nó cũng chưa tính tới lúc đó mà. Đỗ Hà biết mặt Thuỳ Linh đã hơi giãn ra rồi, tận dụng triệt để, cái đầu nhỏ cứ rúc vào người ta mà làm nũng, tay thì vỗ má, mắt to tròn long lanh, miệng nịnh ngọt như đường.Cái vẻ đáng yêu vô đối, Lương Thuỳ Linh chẳng đủ năng lực kháng cự, quát yêu.
-"Tránh ra, ghét mày quá..."Nó ngoan ngoãn lùi ra một chút, cô lại mắng.
-"Ngốc, bảo tránh là tránh hả?"-"Dạ?"
Cô lườm, kéo nó vào lòng...rồi phạt. Cái loại phạt này, cớ sao Đỗ Hà không sợ lắm, chỉ ngượng thôi. Ngượng chết mất luôn ý. Môi cô rà soát từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, khiến nó bủn rủn mềm nhũn hết cả.