-"Chị, sao vậy chị, rõ ràng chị nhìn thấy mà, chị là người rõ nhất em không đẩy cô Phương Hà?"
-"Chị biết, chị làm vậy cũng là tốt cho em thôi..."
-"Sao lại tốt cho em? Em không hiểu..."
-"Phương Hà bị ốm nên đầu óc không bình thường thôi, nên mới có hành động ấy, em bĩnh tĩnh..."
-"Em nghĩ mà xem, Phương Hà là người yêu Thuỳ Linh, nhưng giờ biết Phương Hà bệnh tới mức làm liều như thế, liệu cô ấy có đau lòng không? Với lại chị biết em còn yêu cô ấy, em có thể làm tất cả vì cô ấy..."
-"Đúng vậy..."
Chị nhẹ lau nước mắt nó, thì thầm.
-"Thuỳ Linh vẫn còn tình cảm với em, nhân chuyện này, có thể làm cô ấy không nghĩ về em nữa, toàn tâm toàn ý yêu Phương Hà, cũng là tốt cho nhà họ Lương..."-"Nhưng em...em không muốn cô nghĩ em là người xấu...em vẫn muốn được làm người giúp việc cho cô, chăm sóc cô!"
-"Đỗ Hà, nghe chị nói. Sớm muộn gì mẹ cũng bắt em kết hôn. Em nghĩ cho Thuỳ Linh tý đi!"
Nhìn nó thẫn thờ, chị nói quả quyết.
-"Em có thể cho Thuỳ Linh cái gì?"-"..."
-"Em có thể cho nó một đứa con không?"
-"..."
-"Em có thể giúp mẹ em có cháu nối dõi không?"
-"..."
Chị càng nói, nó càng khóc. Không, chẳng thể nào. Sự thật, sao quá đắng.
Tiếng bác sĩ năm đó mãi cứ vang vọng trong đầu, nghe sao tái tê. Sự kiện năm đó, vẫn là một nỗi đau, rất lớn.......
-"Là sao chị? Em...em không hiểu lời bác sĩ lắm...Mẫn Nghi, là sao bạn?"
-"Bé Đậu, bạn bình tĩnh, chúng ta có thể hỏi mẹ Thuỳ Linh, rồi cũng nhau tìm cách chữa trị cho bạn."
-"Nhưng là sao, ý bác sĩ là sao?"
Mẫn Nghi nghẹn ngào, ôm Bé Đậu vào lòng.
-"Mai sau bạn kết hôn, bạn không thể có con, bạn hiểu không?Bạn không thể làm mẹ..."Không thể có con sao? Cô bé thích trẻ con mà. Là đùa phải không?
-"Đi, tớ dắt bạn về nói chuyện với cô."Bé Đậu run rẩy, hoảng sợ, rồi cũng nghe theo Mẫn Nghi.
Hai đứa trẻ chưa kịp đi thì người chị hơn tuổi đã chặn chúng lại.
-"Theo chị thì đừng đi, chúng ta tự tìm cách chữa cho Bé Đậu xem sao?"-"Sao vậy chị?"
Mẫn Nghi thắc mắc.-"Các em còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu, dù cô ấy có quý Bé Đậu, có coi Bé Đậu như vật báu thì cô ấy cũng chỉ có duy nhất một đứa con. Lương Thuỳ Linh còn là đích tôn của cả nhà họ Lương. Ngộ nhỡ Bé Đậu không khỏi, sẽ đẩy cô ấy vào tình thế rất khó xử, một bên là cả họ, cả dòng tộc, cả LH Group...một bên...là Bé Đậu..."
Hai cô bé nghe xong đạo lý, đờ đẫn cả người. Bé Đậu chợt nhớ, chợt nhớ tối hôm kia, hình như khi nằm cùng, mẹ còn tâm sự rất nhiều thì phải. Mẹ mong mai sau nó sẽ đẻ cho mẹ đứa con thông mình như cô, nhưng đáng yêu như nó. Giờ mà biết chuyện, có lẽ mẹ sẽ rất thất vọng.
-"Bé Đậu, em làm gì vậy?"