-"Thuỳ Linh, cái thai đã được ba tháng rồi, nói em bỏ là bỏ thế nào đây?"
-"..."
-"Thuỳ Linh, Thuỳ Linh không thương em thì thương con với chứ?"
-"..."
-"Thôi được rồi, nếu không đồng ý em sẽ nói chuyện với mẹ!"
-"Phương Hà, đứng lại!"
-"Dạ, em luôn ở đây."
-"Kết hôn đi!"
-"Dạ!"
-"Tôi yêu em!"
-"Dạ..."
-"Tôi yêu hai mẹ con em..."
-"Dạ...em cũng yêu Thuỳ Linh! Nhiều lắm!"
Thuỳ Linh trao cô ấy, một nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào.....
Người yêu dấu hỡi, mãi là mặt trời,
Gạt đi bóng tối...
Tiếng điện thoại réo rắt liên hồi làm ai đó bừng tỉnh khỏi tưởng tượng, dù nhấn bận mấy lần, mà nó vẫn kêu. Phương Hà vỗ về má người yêu rồi bất đắc dĩ mở máy.
-"Alo...anh à, em đang bận..."-"Cô giúp anh tý thôi!"
Thơm nhẹ vào trán Thuỳ Linh, thì thầm ngọt ngào "...đợi em chút nghe cưng...", Phương Hà mở cửa nhà vệ sinh, rón rén vào bên trong nói chuyện.-"Sao anh? Có gì nhanh lên!"
-"Người yêu dỗi anh cô ạ, mấy ngày rồi cắt đứt liên lạc...anh chết mất!"
-"Đàn ông mà thế à, kệ nó chứ, dỗi vài ngày là chán thôi!"
-"Thôi, anh xin cô, có cách gì giúp anh đi, cô chơi thân với em ấy mà!"
-"Rồi...rồi, em sẽ nhắn tin cho nó bảo anh bị ốm, được chưa, kiểu gì nó chả cuống lên..."
-"Cảm ơn cô..."
-"Mà anh này, thuốc này khác gì thuốc ngủ đâu? Thuỳ Linh nhà em ngủ nãy giờ?"
-"Đâu phải, thuốc này khác mà, cô cho uống kèm rượu à? Hay do rượu mạnh quá, vậy thì cô đợi lát nó tỉnh rượu?"
-"Thôi, đợi đợi đợi...đợi nữa thì em chết..."
-"Tin anh đi, chẳng phải thuốc tả của anh rất công hiệu hay sao? Thuốc này cũng thế thôi!"
-"Thuốc tả thì ở đâu mà chả thế, mà anh đừng nhắc nữa, em mà không khôn thì quả đấy tý nữa bị Thuỳ Linh xử chết..."
-"Ôi dào, sống chết có số rồi, mà này, cô định cướp đời con nhà người ta thật đấy à?"
-"Thôi thôi, không nói với anh nữa...em còn chưa làm ăn được gì đâu..."
-"Thế còn vết thương ở lưng, nhỡ nó phát hiện ra không có sẹo thì sao?"
-"Thì em bảo lành rồi...thôi nhé, cúp máy đây..."
Ông anh này, gọi lúc nào không gọi...thật là, không vì anh ta là ân nhân của cô thì đừng hòng nghe máy. Phương Hà thở phào, xịt chút nước hoa lên người, trang điểm lại cho thật đậm đà rồi phấn khởi bước ra.