Bà xã cô, đúng là ngốc nghếch, đúng là trí nhớ kém quá! Lương Thuỳ Linh lắc đầu, cầm hiệp ước, chỉ đúng vào chỗ cần thiết.
-"A, rồi rồi, đợi em thay đồ nhé!"-"Không đợi được đâu, đầu tao bẩn rồi, phải được gội ngay..."
-"Một chút thôi mà cô!"
-"Chút gì mà chút...đang đau đầu lắm đây này, có gội cho không thì bảo đây..."
Bị cô thúc ép, ai đó cuống cuồng làm theo mệnh lệnh. Mùi hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng quyện theo những ánh nến lung linh huyền ảo, phía cuối căn phòng, trên cái ghế gội đầu là vẻ mặt đắc thắng hơn bao giờ hết. Bên cạnh, Đỗ Hà đang dùng một lực vừa vặn nhất, matxa da đầu qua lại, cực kì chuyên nghiệp.Đúng là cuộc đời kì diệu, tình yêu cũng diệu kì. Nó đã từng gội đầu cho bao nhiêu người, trái tim cũng đâu có thổn thức như này? Rõ ràng cũng là tóc thôi mà, nhưng là tóc của cô, khiến cho nó nâng niu, trân trọng giống như bảo vật vậy.
Còn cô nữa, cứ trân trân nhìn rồi cười suốt từ nãy tới giờ, hại Đỗ Hà người nóng ran, nó ho nhẹ.
-"Cô nhắm mắt vào, em dội nước nè!"-"..."
-"Cô...cô..."
-"..."
-"Nước vào mắt bây giờ cô ơi..."
Khẽ cúi người, vỗ nhẹ vào má cô nhắc nhở. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ, tràn đầy yêu thương, chẳng hiểu sao cô lại bị chảy máu nữa. Đỗ Hà là Đỗ Hà xem rất nhiều phim truyền hình nhé, chẳng phải đây là dấu hiệu của bệnh máu trắng hay sao?Lương Thuỳ Linh đối diện với bà xã, với làn váy mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện, với cảnh xuân sắc tràn trề, máu mũi đổ nhiều hơn, hại ai đó nước mắt rơm rớm chảy, rồi hoảng quá, khóc toáng lên.
-"Ê...ê..."-"Đỗ Hà, Đỗ Hà, bình tĩnh lại đi..."
Cô ôm nó vào lòng, động viên mãi thôi, nó hỏi lý do, thì cô lại không tài nào mà giải thích được. Mà càng nhìn nó thì máu chảy càng tợn, đành phải bảo nó ra ngoài trước.Tắm gội xong đi ra, thấy Đỗ Hà ngồi cạnh chân giường, thút tha thút thít, có người vừa buồn cười vừa thương.
-"Cô ơi..."Trời ạ, bên trên thì dễ thương hết biết, bên dưới cứ núc na núc nỉu thế kia thì ai mà chịu được? Máu mũi theo phản xạ lại chảy, chảy không ngừng, dọa bà xã bé bỏng của cô sợ quá, mau chóng chạy tới ôm ấp, tay lau máu, tay vỗ về.
-"Không sao đâu cô, không sao đâu, em sẽ không để cho cô chết đâu...cái cô gì trong phim đấy, chết, nhưng trong phim khác, có cô khác lại sống được, hình như phải thay tủy thì phải..."
-"Đỗ Hà..."
Thuỳ Linh cố ngắt lời, mà nó cứ tức tưởi hoài, người run cầm cập, đành phải bế về giường trước.-"Mày sợ tao chết thế hả?"
-"Cô, cô không chết được đâu..."
-"Ừ!"
-"Hình như cô bảo chết thì cô mang theo em, ngày bé cô hứa thế đấy, cô nhớ giữ lời nhé!"
Ai đó mỉm cười trêu chọc.
-"Thôi, tao chết rồi thì ba mẹ buồn lắm, để mày ở lại chăm ba mẹ..."