Đáng nhẽ phải thấy hạnh phúc, đáng nhẽ phải thấy vui mừng, thật tiếc, nó cảm giác trong lòng bây giờ như có một làn gió lạnh thổi qua, hàng lông mi dày khẽ chớp, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
-"Em...em..."Người đối diện lòng nặng trĩu, buồn buồn nói.
-"Khó vậy ư?"-"Bốn tháng, bốn tháng thôi được không cô?"
-"Mày không thật lòng muốn lấy tao, mà chỉ là lo tao không được lên chức thôi sao?"
-"Dạ...em..."
-"Để tao đoán nhé, mày là một con người có tấm lòng bao la, mày lo cho công ty, lo cho ba mẹ, thậm chí sẵn lòng lấy người mình không yêu?"
-"Em...em..."
-"Mày bố thí cho tao cổ phần, mày nghĩ tao sẽ cảm kích mày ư?"
-"Em..."
-"Mày biết tao yêu mày, mà mày vẫn làm thế à?"
-"Em xin lỗi..."
-"Muốn giết chết mày luôn, Đậu ạ!"
-"Em xin mà...em cứ nghĩ đơn giản, là em ngu xuẩn..."
Đỗ Hà sợ hãi van nài, nó sai, nó sai rồi, nó không nghĩ lại tổn thương cô tới vậy! Là nó ngu, chẳng làm được tích sự gì hết. Ánh mắt cô uất hận nhìn nó, ánh mắt ấy, cô đơn, lạnh lẽo. Nó thấy đau, đau lắm...như vạn mũi kim xuyên qua tim gan vậy.-"Cô đừng buồn nữa, coi như em chưa nói gì nhé...em sẽ cố năn nỉ mẹ lại lần nữa..."
Gương mặt Lương Thuỳ Linh biến sắc, cô cười khẩy, sau đó cúi đầu cắn lấy cánh môi mềm mại như hoa như ngọc một cách tàn bạo. Nụ hôn ngông cuồng mang theo sự trừng phạt đắc ý, hung hăng thăm dò, cướp đoạt từng khoảng không trong nó, dây dưa không ngừng.Mùi máu tanh nồng nhỏ giọt bên khóe môi, có lẽ cô thực sự giận rồi. Môi cô khẽ nhả môi nó, mãnh liệt trượt theo chiếc cổ trắng như tuyết xuống phía dưới, trêu đùa nơi xương quai xanh, khiến chúng trở nên rực hồng. Sương đêm buông xuống, ẩm ướt, những ngọn cỏ mềm mại là thế, mà sao hôm nay cảm giác lại giống dao cứa, sắc bén, lạnh lẽo...nếu có một điều ước, ngay lúc này đây, nó muốn ước rằng, nó có thể làm mẹ.
Nước mắt tuôn trào như suối, cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào mái tóc đen mượt, nó không kêu rối rít, không van xin, cũng không nhúc nhích. Đỗ Hà nằm đó, thẫn thờ, mắt nó sưng húp, những giọt nước vị mặn chát thấm đẫm hai gò má hồng...hình ảnh của nó, khiến ai đó nao lòng, rời bỏ khỏi mùi hương ngọt ngào, cô nói, rất nhỏ.
-"Mày nghĩ dễ dàng thế sao? Lời đã nói thì đừng mong rút lại!"-"..."
-"Mày có nghe thấy gì không?"
-"Dạ...em..."
-"Đeo nhẫn cho tao!"
Lần này thì cô quát, hại nó cuống cuồng trở dậy. Lại phát hiện mỗi bàn tay của mình chứa một cái nhẫn. Một cái là nó cầu hôn cô, một cái là cô vừa thả vào.-"Bốn tháng thì bốn tháng, đã là bà xã thì phải nghe lời vợ, hiểu chưa, dù chỉ trong thời gian ngắn..."
-"Dạ...em biết..."