Chap 30: Đợi em tra từ điển

417 51 2
                                    

"Lương Thuỳ Linh ước mai sau được lấy Đỗ Thị Hà làm vợ!"

"Lương Thuỳ Linh ước mai sau được lấy Đỗ Thị Hà làm vợ!"

"Lương Thuỳ Linh ước mai sau được lấy Đỗ Thị Hà làm vợ!"

....
Bé Đậu nhìn đi nhìn lại. Nó đọc xong, nó không dám chắc, lại đánh vần lại từng từ. Tim nó đập rất mạnh, cảm giác hai má nóng ran, loại chuyện này, cũng không hiểu là gì nữa??? Chỉ muốn, ngay lập tức bây giờ được gặp cô. Muốn hỏi cho thật rõ ràng. Việc này, nó rối trí quá à.

Con bé chạy ngay tới chiếc điện thoại bàn, run rẩy, hồi hộp bấm một loạt số, cái số mà nó thuộc từ lâu lẩu lầu lâu, cái số mà chẳng bao giờ thèm nghe điện thoại của nó cả.
Tút...tút...tút...

Sau một hồi chuông, cuối cùng cũng có tín hiệu nhấc máy. Nó nghe tiếng cô, ngọt ngào quá, thân thuộc quá, mừng phát khóc.
Nhưng Bé Đậu sợ, sợ cô còn ghét Bé Đậu, tạm thời chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám lên tiếng!
-"Ba à...?"

-"..."

-"Mẹ à?"

-"..."

-"Ai vậy? Sao không nói gì?"

-"..."

Bé Đậu cứ muốn nghe mãi, nghe mãi, vì nó nhớ cái giọng nói này quá cơ, mà người đầu dây bên kia lặng yên rồi, nên đành phải nghẹn ngào.
-"Là em...Cún..."

Không gian yên lặng tới thế? Nó còn nghe thấy cả tiếng thở của cô, nhẹ nhàng, gần gũi, cứ như cô đang ở ngay bên nó vậy.
-"Cô, cô có khỏe không?"

Tút...tút...tút...
Đáp lại lời hỏi thăm của Bé Đậu, là dập máy, dập máy không thương tiếc!
Mặt con bé tối đen, ỉu xìu.
Đi học trường mới này, Bé Đậu đứng nhất lớp luôn nhé, các bạn đều giống Bé Đậu, ai cũng yêu quý nó. Cô không ở nhà, chẳng ai quát mắng. Cô đi Mỹ, nhà trên nhà dưới ăn chung một bàn ăn, toàn bộ sự chú ý của ba mẹ, các bác, mọi thành viên từ lớn tới nhỏ đều hướng vào Bé Đậu.

Nó bây giờ ngoài cô phớt lờ thì trở thành trung tâm của vũ trụ rồi. Vậy tại sao mà vẫn thấy buồn thế? Buồn nẫu cả ruột cả gan...
Vừa mới về phòng ngẩn ngơ một lúc thì mẹ gọi.
-"Đỗ Hà!"

-"Dạ con đây mẹ!"

-"Tối nay mẹ ngủ ở đây nhé!"

-"Ba lại làm việc có lỗi à mẹ?"

-"Đúng vậy, lần này phải trị cho ba con biết lễ độ..."
Mẹ thật, Bé Đậu thấy ba tốt ơi là tốt rồi ý, ba Bé Đậu ý à, bá đạo lắm, có lần Bé Đậu được mẹ đưa tới công ty nha, ai cũng sợ ba cả ý. Nó ngây ngô thắc mắc.

-"Tất cả mọi người sợ ba, nhưng ba lại sợ mẹ!"
Mẹ nở nụ cười đằm thắm, ôm nó vào lòng, mẹ bảo.

-"Đó không phải là sợ, mà là yêu?"

-"Yêu ạ?"
Nhìn con gái mắt ngây thơ tròn xoe, người làm mẹ tự dưng thấy trách, đúng rồi, con bé này ngốc là thế mà chưa dạy nó tý gì, thế này thì con mình mai sau chắc thiệt thòi chết mất. Thôi được rồi bảo bối của mẹ, mẹ thay con hành đạo vậy!

Đại Tiểu Thư, em lạy cô !!! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ