Chap 25: Tuyến nước bọt thần kì

422 51 0
                                    

Sáng sớm, nó đã lên phòng cô, nghe tiếng động bên trong, nghĩ cô đã dậy rồi, bèn gọi.
-"Đại tiểu thư!"

-"..."

-"Cô ơi, mở cửa cho em!"

-"..."

-"Cô!"

-"..."

-"Sao cô vô lí thế hả cô? Em đã không chơi với chị Ngọc Thảo rồi mà, sao cô còn ghét em cơ chứ? Cô khó tính quá à!"

Bên ngoài mè nheo, ấm ức, tức tối, cuối cùng cửa cũng mở.
-"Mày làm loạn cái gì?"

-"Hôm qua em gửi tờ giấy cho Giai Nghi, cô đọc chưa?"

-"Rồi!"

-"Thế sao cô vẫn ghét em?"

-"Mày là cái gì mà tao phải ghét, tao chẳng ghét ai cả!"

-"Thế em vào chơi với cô nhé!"

-"Về phòng đi!"

-"Sao thế? Em chơi với cô mà..."

-"Gớm, mày phải suy nghĩ cả thế kỉ mới chọn được, đau khổ day dứt quá, tao không cần, mày thích chơi với ai thì chơi!"

Có việc nhỏ nhoi yêu cầu, mà nó suy nghĩ dữ tợn vậy, đại tiểu thư thấy bực, bảo nó không chơi với chị Ngọc Thảo thôi mà nó cũng phải trăn trở bao lâu, xem chừng tình cảm tốt đẹp quá cơ, cô càng điên. Cô không tin, không có nó cô vẫn có thể sống tốt, đợi mà xem!

Bé Đậu lò dò xuống cầu thang, gặp Giai Nghi, đau khổ kể lể sự tình.
Giai Nghi khuyên nó, chân thành.
-"Con gái ý, cô càng bám theo bọn họ càng kiêu thôi, tốt nhất là lờ họ đi..."

-"Thật á?"

-"Ừ, bạn biết cách hiệu nghiệm nhất là gì không?"

Bé Đậu mắt long lanh, hỏi lại ngay.
-"Là gì?"

-"Là bạn trốn thật kĩ vào, không tìm được bạn, đại tiểu thư sẽ nhớ bạn, rồi hết giận ngay..."

-"Thật không?"
Giai Nghi hơi cười, Bé Đậu mà trốn đi thì sao nhỉ? Thường nghe người lớn bảo, trốn việc sẽ bị ông chủ phạt, còn có thể bị đuổi việc nữa, nếu lần này Bé Đậu trốn lâu lâu, liệu có bị đuổi không? Liệu cô bé và các em có được ở căn phòng cổ tích màu hồng đó không?

Nghĩ mà hưng phấn quá, cô liền thủ thỉ vào tai bạn, dặn dò mấy lời, rồi kết luận.
-"Tùy bạn, muốn thực hiện thì thực hiện, nhưng phải bí mật, không được khai ra mình đâu đấy nhé!"

-"Ừ!"

-"Thề đi!"

-"Xin thề..."
Sướng quá, Bé Đậu tung tăng đi tìm chỗ trốn.

Giai Nghi thì gõ cửa, vào phòng nghe cô sai vặt. Vừa mới vào cô đã hất hàm, biết ngay cô muốn gì mà, cô bé trả vờ đi xuống nhà dưới, rồi lại đi lên, báo cáo.
-"Không thấy cô ạ!"

Đại tiểu thư giật mình.
-"Nó đi đâu? Vừa ở đây cơ mà?"

-"Em không biết ạ, em xuống mà không thấy ạ!"

Đại Tiểu Thư, em lạy cô !!! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ