Chap 17 : Cô quét lớp

359 44 0
                                    

Dạo này Bé Đậu hay bị đau đầu. Trước kia không phải nó chưa từng bị, nhưng mỗi lần như thế này ông bà chủ đều đưa đi khám, uống thuốc cẩn thận, nên rất nhanh khỏi. Bây giờ, tình trạng ngày càng nặng, có hôm nó đau tưởng như vỡ đầu luôn. Học hành cũng khó khăn.

Thứ tư, tiết Địa.
-"Đỗ Thị Hà lên bảng."
Bé Đậu mang vở đã làm bài tập lên cho cô chấm. Bài tập thì làm đầy đủ, nhưng kiểm tra miệng nó lại không nói được câu nào. Tối qua đã cố gắng học thuộc bài rồi, mà hôm nay lại quên sạch. Tưởng như chưa từng xem qua.

Nó được con 1 rất to, rất hoành tráng. Các bạn dưới lớp nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, như một kẻ tội đồ. Có tội quá đi chứ, con 1 của nó sẽ làm hạ phong trào thi đua của lớp. Con bé trở về chỗ, áp mặt lên bàn, tý nữa nó phải ở lại quét lớp rồi, đây là hình phạt dành cho những ai bị điểm kém. Nó cũng chẳng buồn vì chuyện đó, chỉ tự trách bản thân mình sao ngu ngốc?

————————
Cuối buổi, Bé Đậu đi tìm chổi, tìm mãi không thấy.
Ra ngoài hành lang, đại tiểu thư, một tay cầm chổi, một tay cầm điện thoại...ảo tùng chảo!
-"Cô...cô làm gì ở đây?"

-"Tao gọi điện!"

-"Gọi ai ạ?"

-"Gọi bác Ngọc tới quét lớp cho mày!"

-"Thôi mà...em xin, em tự làm được, đây là hình phạt của em mà, em nên làm..."

-"Nhìn mày xanh xao lắm!"

-"Thôi, em lạy cô, em không thích đâu, nhỡ mà các bạn biết được người lớn tới giúp thì lòng tự trọng của em để đi đâu?"

-"Mày làm gì có lòng tự trọng mà lo để đâu?"

Con bé phụng phịu, rơm rớm. Cô chỉ trêu nó có chút xíu, Bé Đậu dạo này cũng nhạy cảm quá, cô dỗ nó.
-"Được rồi, không gọi nữa."

Cô dẫn nó vào trong lớp, đóng cửa lại, chổi trên tay khua múa loạn xạ.
-"Cô làm gì thế?"

-"Mày không có mắt hả?"
Trời đất nó đau đầu chóng mặt quá, chẳng hiểu nổi cái gì cả.

-"Cô mau đưa em chổi em còn quét lớp..."

-"Ngồi tạm xuống cái bàn kia đi!"

-"Sao ạ?"

-"Ngồi xuống, điếc à?"

-"Nhưng em phải chịu phạt mà..."

-"Tao làm thay mày!"
Hả? Động đất hay núi lửa phun trào đây? Thời gian nó không làm người hầu, chả nhẽ cô lại học được cách thích nghi với đời rồi sao? Mà đâu phải, không có nó làm người hầu, sẽ có tá người khác, lạ quá!

-"Cô biết quét không?"

-"Tao không bị đụt!"

-"Để em làm vẫn hơn, đưa em đi mà..."

-"Ngậm mồm!"
Đúng là cô không biết quét thật, chồi của cô khua từ giữa lớp, phẩy sang hai bên, bụi bay mù mịt. Đại tiểu thư, trông cứ như đang vận nội công cấp cao vậy, haha.

Đại Tiểu Thư, em lạy cô !!! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ