Cún cứ suy tính suy sính mãi, cuối cùng mải suy tính, tới lúc cô đưa nó về phòng đã chẳng kịp nói câu nào.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, giật nảy cả mình.-"Thích không?"
Cô đưa con gấu bông hồng, huơ huơ trước mặt nó.
-"A, em thích, em thích..."Bé Đậu reo hò vui sướng.
Lát sau nó mới nhớ, nó hớ rồi, nói rồi. Cô cười tươi rạng rỡ, nó còn thấy cô thở phào.
-"Thích thì cho mày!"-"Dạ!"
-"Đánh răng rửa mặt đi!"
Nó vào nhà tắm, kem đánh răng đã có người lấy sẵn, khăn mặt cũng có người xấp nước hộ. Ngó ra nhìn trộm cô đang ngồi đợi, vui quá à.
Bé Đậu bước ra, cô đã kéo ghế sẵn cho nó. Hai bát phở bốc khói nghi ngút trên bàn.-"Hôm nay cô ăn sáng với em à?"
-"Nhìn rồi còn hỏi?"
Ặc, giọng cô lại lạnh lùng rồi, khác hẳn tối hôm qua, nhưng mà chẳng sao cả, thế mới là cô chứ. Cô vắt chanh, rắc hạt tiêu vào bát cho nó. Cô cướp việc của nó à? Nó nhận bát phở từ tay cô, vừa ăn vừa lấm lét nhìn. Đại tiểu thư đang định cắt ớt vào bát cô thì Bé Đậu thắc mắc.
-"Cô sao không cắt ớt cho em?"
-"Mày có ăn được đâu?"
-"Cứ cắt cho em đi!"
Cô hơi sốc.
-"Em thích giống cô, em sẽ tập ăn..."Thôi thì mới ốm dậy, cô cũng chiều con bé. Và rồi, nó hứng chí đưa thìa đầu tiên vào mồm, ôi trời, đỏ mặt tía tai.
-"Aaaa..."
Nước mắt chảy tèm nhem, nhè ngay thứ cay xè trong miệng ra bát phở đang ăn.
-"Em không ăn được thật...huhu..."-"Cái tội không nghe lời!"
-"Em biết lỗi rồi..."
Cô nhìn nó, mỉm cười. Đẩy bát của cô còn chưa kịp bỏ ớt sang cho nó. Bé Đậu hơi hối hận, cảm động nhận lấy. Rồi nó lại sực nhớ ra.
-"Cô, thế cô ăn gì? Để em xuống bảo bác Loan nấu cho cô bát khác nhé!"
-"Không cần!"
Đại tiểu thư đáp tỉnh bơ, ăn bát phở còn lại. 'Cô ơi, cô quên em vừa nhổ vào bát ấy à, oa oa'.
-"Nhìn gì? Mau lên muộn học rồi!"
-"Dạ!"
Cắm cúi ăn, thôi chắc cô quên thật rồi, kệ cô!
————————Tới lớp, Bé Đậu thấy cô để balô bàn trên thì phụng phịu, lòng khó chịu. Cô và bạn Mẫn Nghi nói chuyện với nhau, chuyện bài tập, chuyện thi đua của lớp, chuyện này, chuyện kia.
Nó ngồi dưới, buồn bã chán nản, không biết làm gì ngoài nghịch thước, thỉnh thoảng chọc chọc vào lưng cô. Thế mà cô không để ý, cậu cười rất sảng khoái. Với nó, cô có bao giờ cười như thế đâu, cô thích bạn Mẫn Nghi thật rồi.
Bé Đậu sắp có cô chủ mới rồi!
Giờ ra chơi, chán cảnh cô chủ tình cảm tình củm, nó đành xuống căng tin, gọi một lon nước táo, tu hết một hơi.
Ai đó cũng lặng lẽ đi theo Bé Đậu, ngồi cạnh nó, hỏi han.
-"Mày làm sao thế?"