-"Ông chủ, cái cô Alice ấy cứ nhất thiết đòi gặp ông..."
-"Tôi nói rồi!"
-"Nhưng cô ấy nhất định không chịu về, nói là có chuyện quan trọng..."
Lương Thuỳ Linh chưa kịp phản ứng thì đứa con trai láo toét đã bi bô toe toét dẫn "mẹ Đỗ Hà" vào nhà, người con gái bên cạnh mắt đỏ hoe, còn thủ thỉ vào tai nó cái gì đó, nó liền lôi bác giúp việc ra ngoài rồi đóng cửa phòng.-"Lương Trung Kiên, láo toét!"
-"Xin cô, nói chuyện với tôi một chút được không?"
-"Tốt nhất cô nên về đi!"
Alice dè dặt níu ống tay áo của Thuỳ Linh, lí nhí nói.
-"Em...em là Đỗ Hà...là bà xã...là mẹ của Trung Kiên..."Nước mắt nó trực rơi xuống, trái với mong chờ của nó, người phụ nữ đối diện cười to chế giễu.
-"Alice, cô quả là có khiếu hài hước, cô nói cô là Đỗ Hà ? LÁO!"-"Cô tin tôi...tôi nói thật..."
-"Được, vậy Đỗ Hà sinh ngày bao nhiêu? Tôi sinh ngày bao nhiêu, Đỗ Hà thích gì nhất, tôi cầu hôn Đỗ Hà khi nào?"
-"Em...em không nhớ....em...em...nhưng em thực sự là Đỗ Hà..."
Nó càng giải thích, Lương Thuỳ Linh càng giận.
-"Câm mồm rồi biến cho tôi...đừng có diễn kịch nữa, nói cho cô biết, riêng về cách xưng hô cũng sai rồi...muốn diễn thì học hỏi cho tốt vào...BIẾN!"Tiếng người ta quát, khiến nó run rẩy, biết làm sao? Biết làm sao để cô tin nó? Phải rồi, chạy vội nên quên mất, bây giờ nó sẽ về nhà, sẽ lấy thư ba viết, sẽ lấy ảnh chụp, sẽ lấy nhẫn, dây chuyền tới, khi cô nhìn thấy những vật đó, cô sẽ tin phải không?
Đúng, chắc chắn anh sẽ tin.-"Lương Thuỳ Linh, đợi em, nhất định đợi em nhé...rồi em sẽ quay lại, cô sẽ tin em..."
Alice vội vã rời khỏi, người phụ nữ nhìn theo nó, ánh mắt đầy chua xót......
-"Về nhà nhanh nhanh bác..."
Nó vội vàng mở cửa, ra lệnh cho lái xe, ngạc nhiên khi bắt gặp một người khác.-"Chào em gái!"
-"Anh Josh...anh về nước từ bao giờ?"
-"Ngay sau khi nghe tin dì Monica nói về trao "tâm thư" của ông già cho em...haha..."
-"Anh, bức thư đó không phải là của ba đâu, ba không có thù hằn gì với nhà họ Lương hết, mặt khác, em còn chính là mẹ của đứa trẻ đó..."
Nó hào hứng kể chuyện, ai ngờ anh trai mình mặt sắc lạnh.
-"Anh biết!"-"Sao anh biết?"
-"Vì anh...chính là người...tạo ra bức thư giả đó..."
Giọng anh trở nên lạ lùng khác thường, chiếc xe đen sang trọng rẽ một hướng khác, đi tới một căn nhà trống. Anh trai mà nó từng yêu quý, chỉ sau ba thôi, lại ép nó xuống xe, dùng dây thừng trói tay, lôi nó đi như một tù nhân.-"Anh...anh sao vậy...anh say à?"
-"Anh không say em yêu ạ, anh chưa từng say..."