fifteen

485 93 11
                                    

cuộc vui vừa qua đi, junhyeon bàng hoàng nhận ra taerae trúng tuyển một trường đại học xa tít, phải thuê trọ ở gần đấy để đi lại cho thuận tiện. điều đó đồng nghĩa với việc anh và nó không thể gặp nhau thường xuyên nữa. nhận thức được điều đó xong, junhyeon thất tình trong tư tưởng suốt hai tuần liền. phía bộ ba chó quậy thì cứ gấp gáp giục nó tỏ tình cho sớm, kẻo lên trên đó có người cướp taerae đi rồi có người lại về nhà ôm gối khóc. giục mãi cũng không xong, gunwook và gyubin rủ luôn park hanbin vào nhập cuộc.

thật ra là hanbin vô tình sang nhà gunwook chơi, thấy tụi nó bàn bạc tâm huyết nên cũng ham vui, kết quả gia nhập làm tân quân sư luôn.

mà ít ra, có thêm ông anh này vào đội vẫn lợi ích hơn là cứ đợi chờ cái gan bé tí của junhyeon. bởi hanbin vốn khá thẳng tính, nghe chuyện xong là anh chạy thẳng sang nhà tìm taerae luôn. nghe theo lời của hai đứa em rằng phải để junhyeon tự mình tỏ tình, hanbin chỉ đánh tiếng với taerae về cậu em hàng xóm nọ. ban đầu anh có hơi không hiểu lắm, nhưng thằng bạn cứ "muốn nhắn nhủ gì với junhyeon thì làm lẹ đi, không em nó nhớ lắm đấy!", anh ngẩn ngơ mãi rồi mới hiểu ra.

tối đấy, sau giờ cơm, taerae sang tiệm thuốc tìm junhyeon. nó đang nằm nghịch điện thoại trong phòng, thấy anh sang thì lật đật ngồi dậy. taerae cũng leo lên giường, giành lấy cái gối ôm to bự của junhyeon.

"có gì để nói với anh không?" taerae hỏi, bày ra vẻ mặt khiêu khích nhìn nó.

"không ạ."




"cho mày nói lại." anh vẫn cười hí hửng nhưng có lẽ giọng điệu thì không như vậy.

junhyeon cười giả lả, rồi nó bắt đầu trình bày, khoảng năm hay mười phút gì đấy, hoặc là mười lăm. điều đó khiến taerae phải xây xẩm mặt mày vì nó nói nhiều hơn tưởng tượng. quanh đi quẩn lại vẫn là dặn anh phải ăn chín uống sôi, ăn ngon ngủ kĩ, để ý sức khỏe, đi ngủ phải đóng cửa sổ, không được nhịn ăn sáng, học hành có chừng mực không được ham học mà thức khuya, thích hát thì hát nhiều một chút nhưng phải để ý cổ họng, phải tập thể dục thường xuyên, không được tiết kiệm quá, thèm ăn gì thì có thể nói em, bạn bè mà ăn hiếp thì phải đấm nó, thỉnh thoảng cúp tiết nghỉ ngơi cũng được.

đấy, đơn giản!

junhyeon nói xong cũng phải ngồi thở hì hục, chính nó cũng thắc mắc tại sao có nhiều vấn đề cần phải nói như thế.

"junhyeon quản anh như vợ nhỏ vậy á ha!" nằm dài xuống giường, taerae buông một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng đứa em ban nãy còn luyên thuyên bây giờ im bặt. ý thức được tình hình, taerae cũng im lặng theo.

cả hai đứa chẳng ai nhìn nhau, taerae cứ nằm mân mê vỏ gối còn junhyeon thì liên tục thắc mắc dạo này người ta làm ốp lưng điện thoại thế nào mà dẻo dai quá.

bỗng dưng ba kum đẩy cửa vào, phá tan bầu không khí ngại ngùng không nên có của hai đứa, tặng cho bọn nó một dĩa mận hà nội vừa chín và chén muối tôm. "ăn cho đẩy mụn mấy đứa ơi!"

junhyeon đặt dĩa mận lên đệm, vờ như quên đi lời mắng không biết bao nhiều lần của mẹ nó về việc không được ăn trên giường, hào phóng mời taerae làm thử vài trái. "không chua đâu, anh thử đi!"

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ