thế là hè năm đó, hầu như ngày nào junhyeon cũng cắp sách vở sang nhà taerae học. nó tự hào nói với anh chỉ cần kèm mình môn toán thôi, những môn còn lại nó cân được. taerae cũng tập trung dồn sức lực giúp nó học bài, với phương châm ươm mầm cho tương lai của đất nước.
may mắn như thế nào, junhyeon học tới đâu hiểu bài tới đó. chính nó cũng không biết được nguyên lí hoạt động của bộ não mình, vậy mà nghe anh taerae giảng vài câu đã hiểu bài răm rắp, tay thoăn thoắt ghi ghi rồi chép chép. người ta hay nói, lời nói mật ngọt rất dễ rót vào tai, junhyeon giơ tay xác nhận đúng là như vậy. thỉnh thoảng nó làm sai anh vẫn cốc đầu một cái cho bõ tức, nhưng trạng thái hầu hết đều là hiền lành từ tốn giảng cho nó hiểu từng câu một. junhyeon tìm được thầy phù hợp, sức học lẫn năng lực tập trung tăng lên rất nhiều.
ba junhyeon vẫn hay thường chọc ngoáy mỗi khi nó tươi tỉnh trở về từ 'lớp toán': "coi bộ tay què mà ý chí học tập không què ha!"
tự junhyeon cũng thấy mình tiến bộ, thế là mỗi khi sang học, nó mang cho anh năm cục kẹo, lúc thì hương ổi, lúc thì vị me, để làm phí học tập. ba mẹ kum nói nó trẻ con, còn hai đứa của bộ ba chó quậy thì cười chê nó trẻ trâu.
còn anh taerae á?
lần đầu khi nó đưa cho anh năm cục kẹo ổi, anh phì cười nói cảm ơn rồi nhanh tay bóc một viên bỏ vào miệng, còn tốt bụng nhét cho nó một cái nữa vào tay, nhưng junhyeon từ chối vì nhất quyết muốn báo đáp công sức của anh. ngày hôm sau, khi junhyeon sang nhà anh lần nữa cùng với năm cục kẹo vừa me vừa ổi, nó thấy trên bàn anh có một cái hủ nhựa hình con gấu đang ngồi đấy. anh lấy kẹo nó đưa cho thả vào trong hộp, junhyeon tưởng anh chê nên để đó không ăn, nó cất giọng hỏi anh thì taerae cốc đầu nó trả lời:
"để đó, chừng nào đầy gấu rồi thì anh trích một nửa tặng cho junhyeon, làm quà vì em chăm học!"
thề với trời, junhyeon nghe câu đấy xong truỵ tim.
thế nhưng nó vẫn từ chối, hù doạ anh ăn không hết thì nó sẽ giận. taerae cười, nhưng anh vẫn không ăn. cả hai lại tiếp tục công cuộc phổ cập toán học như bao ngày.
đến cuối hè, junhyeon lên viện tháo bột, tay vẫn còn hơi yếu nên nó tâm sự với mọi người rằng chưa dám cử động mạnh bạo nhiều. thế nhưng khi gunwook và gyubin sang rủ chơi đá bóng, thằng nhỏ ngay lập tức cầm trái banh chạy ra sân đá vèo vèo. người lớn trong xóm thấy nó vậy thì chỉ tặc lưỡi rồi trêu chọc 'con nít cũng chỉ là con nít'.
nó vẫn học ở nhà anh taerae, tay tháo bột rồi nên đỡ bất tiện hẳn. sau hơn hai tháng rưỡi tập trung học hành, nó bây giờ có thể dõng dạc, tự hào tuyên bố mình đã trở thành chiến thần thống lĩnh bộ môn toán học. taerae cũng khen nó tiến bộ nhiều, cái hũ kẹo gấu bây giờ đầy ắp, có mấy viên kẹo không đủ chỗ nằm còn rơi ra khắp một góc bàn học. có mấy lần ngồi làm bài, nhân lúc taerae không để ý, junhyeon cũng chôm chỉa vài viên. sau đó nó tất nhiên thấy có chút tội lỗi nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại dài nhất ba ngày. anh taerae coi như làm ngơ trước sự biến mất của một vài viên kẹo lang thang trên bàn, tiếp tục dạy học cho nó đến tận ngày cuối cùng của mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfickum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished