twenty

541 108 7
                                    

bộ ba chó quậy chính thức làm lành, lại đi chơi cùng và bày trò với nhau như trước. nhưng hầu hết thời gian của junhyeon vẫn là dành cho taerae.

không có ngày nào là nó chẳng dính lấy anh.

như để bù đắp chuỗi ngày bơ vơ đi học, nó hăng hái vác xe chở anh đi chơi khắp đường phố.

những hàng quán ăn sáng ở trong khu hoặc những khu lân cận, không có nơi nào là chưa có dấu chân của tụi nó. thay vì những bữa sáng vội vàng như thời còn cùng nhau cắp sách đến trường, giờ đây hai đứa ngồi đối diện nhau, cùng nhâm nhi thức ăn thật chậm rãi, vừa buôn chuyện vừa ngắm mây trời. thỉnh thoảng một vài đứa trong xóm cũng đi cùng, nhưng chỉ duy nhất taerae và junhyeon là thành viên cố định trong chương trình thăm thú ẩm thực vào mỗi buổi sáng.

có hôm hai đứa lôi nhau lên võ đường chỗ ba kim để ra oai với bọn nhỏ. taerae đá vài cú, junhyeon đứng bên cạnh phụ họa, nhiêu đó cũng đủ khiến cho tụi nhóc bé xíu bên dưới trầm trồ, cứ bám cả hai hỏi mãi.

junhyeon cũng dẫn taerae đi xem phim ở cái rạp hồi xưa, nơi mà lần đầu tụi nó hẹn đi chơi riêng. cả hai chọn một bộ phim hài, nhưng nội dung có vẻ chán nên được nửa buổi thì taerae đã ngủ lăn quay. junhyeon ở kế bên, vừa ham muốn vừa sợ anh phát hiện, chỉ dám nhẹ nhàng đẩy mái đầu nâu tây đã phai nhàn nhạt kia lên vai mình.

có hôm trời mát, taerae nằng nặc đòi đi công viên. junhyeon tất nhiên đâu từ chối được, sang nhà anh từ sáng rồi lại đèo nhau đi. vừa tới nơi, trời đổ mưa như trút nước. không còn cách nào khác, hai đứa vào trú mưa tại một mái hiên ở gần đấy rồi tranh thủ tô tượng ở cái sạp kế bên.

junhyeon tô một con cún nâu, dường như không buông bỏ được chấp niệm với loài thú ồn ào đó. còn taerae thì phân vân mãi giữa vịt và mèo. junhyeon thấy anh cứ chần chừ, móc từ trong túi ra mấy tờ tiền rồi bảo anh cứ việc lấy hết.

có những chiều chẳng muốn đi đâu, junhyeon lại sang nhà taerae nằm dài đọc truyện. được một lát thì anh đi nấu cơm, junhyeon cũng tự nhiên dọn bàn ra rồi hai đứa ngồi ăn với nhau, xong xuôi anh lại đẩy nó vào rửa chén.

hoặc đôi khi hai đứa lại có mặt ở nhà junhyeon. buổi sáng thì vừa xem ti vi vừa trông tiệm thuốc, buổi chiều lại kéo nhau lên phòng nó chơi.

taerae không cần nghĩ cũng biết là junhyeon vui. bởi nó cứ hí hửng mãi, không rủ anh đi chơi chỗ này thì cũng đến xem chỗ kia.

đám nhóc trong xóm tất nhiên là ghen tị không hết. vì vậy mà nhân một ngày cả đám đều rảnh, taerae nói junhyeon sang rủ cả đám đi hát karaoke, chỉ trừ nhóc yujin đang ở quê là không tham gia được.

cả bọn đi từ đầu giờ chiều, đến gần mười giờ tối thì lọ mọ dẫn nhau về.

mẹ gyubin và gunwook đứng ngay đầu ngõ, nhìn hai đứa con thân yêu đi chơi đến tối mắt, xách mỗi đứa một bên tai kéo về nhà, còn không quên cảm ơn ba anh lớn đã chịu trông chừng bọn nó.

park hanbin vâng dạ tươi rói, lại nghe được tin ba mẹ ở nhà cũng đang mong mình lắm thì cười cười đi luôn. jeonghyeon cũng cắp đuôi đi vào nhà.

còn lại mỗi junhyeon và taerae, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai đứa sánh vai nhau đi về.

bởi vì hát là chuyên môn và cũng là sở thích của taerae nên anh bung hết cỡ, hát nhiều đến mức tưởng chừng như lạc giọng. đến khi về thì mệt lả, đi cạnh bên junhyeon chẳng nói một lời. nó sợ anh có chuyện gì nên cứ kè kè bên cạnh, nhất quyết dẫn anh tới tận nhà.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ