vì không hề đụng đến bất kì một giọt cồn nào, junhyeon tự tin mình tỉnh táo đến mức chở mười taerae về còn được, nhưng thật ra chỉ một là đủ rồi.
nó dẫn anh ra bãi giữ xe, mấy chị gái còn với theo chào tạm biệt, junhyeon chỉ mỉm cười qua loa.
từ chỗ của họ đến bãi xe không xa lắm, nhưng rõ ràng là nó vẫn cảm nhận được thời gian dài đi hơn cả thước khi hơi thở của taerae sát bên tai và mấy tiếng hát vu vơ lè nhè trong cổ họng. bàn của họ khá nóng, lại thêm thực đơn chính là lẩu nên mồ hôi đứa nào đứa nấy chảy như suối, vừa ăn vừa than trời, taerae tất nhiên cũng không ngoại lệ. tóc mái anh ướt đẫm, ép sát vào vầng trán, lưng áo hơi ẩm, đến cả gương mặt cũng hồng hào không rõ vì nhiệt hay vì men.
nó đưa tay vuốt mấy cọng tóc trước trán anh, mùi men thoang thoảng cũng khiến junhyeon choáng ngợp, rồi tự dưng nó thấy ngại ngùng, chẳng biết có phải là do nhìn vào cặp mắt vẫn đang nhắm nghiền kia hay không.
điều kì lạ là, dù taerae nhắm mắt, anh vẫn tự đi được.
anh không cự tuyệt mấy hành động như vuốt tóc hay dọn những vật chắn trên đường, nhưng lại thẳng thừng hất tay junhyeon khi nó muốn chạm vào anh, dìu taerae như cái hôm nó được dìu vì say bí tỉ.
điều đó khiến junhyeon tiến thoái lưỡng nan, vì sợ không dìu thì anh ngã, nhưng chỉ cần đụng một ngón tay thôi là con mèo bướng kia sẽ xù hết cả lông lên. cuối cùng, nó chọn cách bất khả thi nhất, nhặt một cái lá dưới đất lên, cầm lấy cái cuống và đưa phần đỉnh lá cho taerae.
nó chỉ làm thử thôi, ai ngờ taerae đồng ý thật.
thế là junhyeon dắt anh từ từ ra xe, chỉ bằng một cái lá dài chưa tới năm xăng ti mét, mỏng dính và xanh lè. thế mà suốt cả quãng đường, cái lá không hề sứt mẻ một tí nào.
sau khi tìm được chiếc xe, một rắc rối lớn hơn lại đến với junhyeon. taerae không thích ngồi sau xe nó.
"thế anh định ngồi trong lòng em đi về à?" junhyeon nửa đùa nửa thật nói, đưa tay ôm lấy vai taerae hòng dìu anh lên xe.
đúng như kì vọng, taerae hất tay nó ra, mắt khép hờ. "buông người ta ra coi!"
junhyeon đứng một chỗ bần thần. phải làm thế nào bây giờ?
taerae cáu gắt lúc giảng bài cho nó, junhyeon chịu được. taerae bị bệnh rồi nhõng nhẽo đủ thứ, junhyeon cũng chịu được luôn. nhưng nó hơi ngại một phiên bản taerae lúc say, nhất là khi anh còn đang giận dỗi nó vì một chuyện trời ơi đất hỡi nào đó.
không còn cách nào khác, mặc kệ bàn tay taerae ngắt nhéo trên cánh tay gầy còm của nó, junhyeon thò hai tay quanh eo anh, nhấc bổng taerae đặt hẳn lên yên sau, trong lúc taerae còn lơ mơ tìm đường xuống đã đội nón cho anh rồi nhanh nhẹn ngồi lên phía trước.
nó tra chìa khoá vào ổ, sau đó lại quay ra sau cầm lấy hai cánh tay được bao bọc bởi lớp vải đen lạnh ngắt của anh đặt quanh eo mình.
"taerae nhớ ôm chặt vào, không là bay mất đó!"
nói xong, junhyeon vặn ga đi một mạch, quán tính khiến cho taerae bị mất thăng bằng, siết tay ôm eo nó chặt cứng. junhyeon mím môi nín cười, trong lòng thì vui như mở hội.
![](https://img.wattpad.com/cover/340745746-288-k29304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfictionkum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished