cả hai rốt cuộc cũng chỉ có thể đi ăn kem cùng nhau, vì giữa chừng taerae nhận được cuộc gọi từ woonggi báo có việc. anh cứ nấn ná xin lỗi nó mãi, junhyeon vỗ vai đảm bảo mới yên tâm ra về. cuối cùng chỉ còn một mình junhyeon ở lại trong tiệm, nhìn hai ly kem vẫn còn một ít trên bàn mà mím môi nghĩ ngợi.
sau đó, mối quan hệ giữa hai người lại trở về tình trạng như trước, cứ vờn nhau như mèo đuổi chuột. có điều, tần suất junhyeon gọi điện và làm phiền anh không còn nhiều, nhưng ít nhất là vẫn thoải mái nói chuyện với nhau.
taerae có một lần hỏi nó lí do ít liên lạc khi cả hai đang nói chuyện điện thoại với nhau vào cuối tuần, lúc đó junhyeon ngập ngừng mãi mới chịu khoe ra là nó đang tiếp tục ôn luyện để tham gia kì thi học sinh giỏi. nhóc con cũng không ngần ngại nói với anh rằng nó đặt toàn bộ niềm tin vào toán học, môn mà cả hai thích nhất, lại còn phô trương khoe mẽ rằng bản thân đã trở thành siêu sao của đội tuyển toán rồi.
"đi thi ráng lấy giải nhất về phục thù cho anh nhé!" taerae cố giữ cho nụ cười đừng tươi tắn quá, mặc dù anh thừa biết là đứa nhóc ở đầu dây bên kia sẽ chẳng thể nào thấy được. nói đi vẫn phải nói lại, taerae vẫn còn nhức nhối về việc mình đọc sai đề năm xưa lắm.
"lại nữa? không phải anh có giải vàng rồi à? sao tham lam thế hả?" tiếng junhyeon phát ra đều đều từ loa điện thoại, cuối câu còn cao giọng chọc ghẹo taerae, gợi nhắc cho anh về món quà bằng bông lông vàng cùng câu nói an ủi năm nào.
taerae nhìn lên đầu giường, con cún bông vẫn nằm ở đó cạnh mấy cái gối của anh, chẳng di dời đi đâu cả. như junhyeon đã từng bóc mẽ, taerae luôn ôm nó mỗi khi đi ngủ, thậm chí đến từng sợi tơ cọng chỉ trên đó cũng dính mùi của anh.
nhớ hồi được junhyeon đưa cho con cún bông, taerae mân mê cái cục vàng vàng trong tay mà ngẩn người cả buổi.
đáng lẽ khi đó phải cảm ơn nó một câu cho hẳn hoi, vì con cún vàng đã giúp đỡ anh tốt hơn nhiều lắm, taerae chẳng còn quá ủ dột khi đạt kết quả không như mong đợi nữa.
cũng bởi vì junhyeon đã luôn chăm sóc và ở cạnh bên mỗi khi anh dồn hết tâm huyết theo đuổi một thứ gì đó mà bỏ quên sức khoẻ, taerae nghĩ mình cũng nên trở thành hậu phương vững chắc cho em, để junhyeon có thể làm những gì em muốn.
đó không phải là việc nên làm cho người mà mình thích hay sao?
ở bên này, junhyeon đang tận hưởng chút không khí của những ngày cuối năm. trời se lạnh và chút gió thổi man mát khiến cho nó bắt đầu thích việc đi đi lại lại trên các con đường, lắng nghe những âm thanh ồn ào và làn gió nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tóc.
chuyện học hành và thi cử khiến junhyeon suy nghĩ nhiều hơn, cũng có phần chín chắn hơn trước. nó thường ngồi một chỗ hoặc đi vòng quanh khu nhà rồi nghĩ vẩn vơ, đôi khi lại tự làm mình buồn với những giả thiết mơ hồ hình thành trong trí óc.
sinh nhật junhyeon vừa qua được một tuần, đúng hôm taerae có việc gấp ở trường nên không về được. anh có gửi một tin nhắn dài để xin lỗi và chúc mừng nó sang tuổi mới, kèm theo đó còn là một tin nhắn thoại để thề thốt rằng anh chắc chắn sẽ mua quà về sau. junhyeon tất nhiên là có hơi buồn, nhưng nghe giọng anh có vẻ khẩn trương, nó an ủi rồi bảo anh yên tâm làm việc. về món quà, junhyeon nói không cần gấp, nó sẽ đòi anh vào một ngày không xa. còn thích quà là gì thì junhyeon chẳng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfictionkum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished