sixteen

574 106 19
                                    

dù nói là cuối tuần về nhưng mãi đến tận tuần thứ hai sau khi chuyển đi, mọi người mới thấy mặt taerae cười hí hửng đi vào từ đầu ngõ.

anh về nhà trước, ba kim thấy taerae thì mừng quýnh, vừa giúp anh dọn đồ đạc vừa trách yêu. taerae chỉ xách mỗi một cái ba lô đi về, bên trong là đồ dùng cần thiết trong ngày, vì sáng về rồi chiều anh lại đi, còn chẳng có thì giờ để tắm rửa nói chi là rong chơi.

taerae nấu cho ba một bàn ăn, sau đó cả hai lại ngồi cùng nhau dùng bữa, say sưa bàn luận về cuộc sống mới của anh. được nửa chừng thì junhyeon gấp gáp chạy sang, nó còn chả thèm gõ cửa, xông thẳng vào nhà rồi mới hối hả xin lỗi. thấy anh đang ngồi ăn cơm, nó vờ như không nhiệt tình lắm mà chậm chạp đi vào nhà, tự nhiên lấy một bộ chén đũa từ trong tủ rồi đáp xuống ngồi cạnh taerae.

"gì đây? ăn chực hả?" thấy nó thản nhiên xới cơm rồi cất giọng mời thầy kim dùng bữa như đã quen lắm, taerae bụng đầy thắc mắc. đáp lại anh là cái chép miệng từ nó, đồng thời còn là nụ cười bất lực của ba.

hoá ra, từ khi taerae đi, junhyeon thỉnh thoảng vẫn sang chơi với thầy kim, có khi ăn cùng, có khi phụ thầy chút việc vặt. ba mẹ kum cũng không để ý lắm, coi như junhyeon có thêm một 'người bạn lớn', mà cốt yếu cũng chỉ vì sợ có hai người nào đấy cô đơn thôi. cả ba người lớn thấy đứa nhỏ như thế, tự nhiên cũng quen, thầy kim còn suýt nhận junhyeon làm con trai út, vì nó cứ bên tai ríu rít đùa giỡn sợ thầy buồn.

cả ba ngồi ăn bữa cơm với nhau, ai không biết còn tưởng là gia đình thật. xong xuôi thì taerae rửa chén, junhyeon giành giật không được cũng xung phong đi gọt trái cây, sau mười phút trầy trật cũng cho ra một dĩa táo đỏ đủ hình thù. cả ba lại tiếp tục ngồi gặm táo xem ti vi, sau đó là đến giờ nghỉ trưa, ba kim vươn vai rồi lẳng lặng đi luôn vào phòng làm một giấc.

taerae và junhyeon ở lại, anh ngồi bóc bánh kẹo nó đem qua, còn người nhỏ hơn thì lo luyên thuyên kể chuyện. chỉ mới hai tuần mà đủ thứ chuyện xảy ra, taerae có lúc còn tưởng mình đi được hai năm. anh vừa nghe vừa nhâm nhi đống đồ ngọt, chẳng mảy may junhyeon bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm. dành cho nhau cả một buổi trưa, đợi chiều mát, hai đứa lại đi vòng vòng trong xóm chơi. gunwook và gyubin là hai đứa thấy họ đầu tiên, sau đó mới tới jeonghyeon, yujin và cuối cùng là hanbin lọ mọ sang từ khu bên cạnh. cả bọn chen chúc nhau trên hai cái ghế đá mà ba gyubin mới để trước nhà, vừa ôn chuyện vừa cười ha hả. người lớn trong xóm ai cũng thấy ồn nhưng lại không nói gì cả, vì lâu rồi mới thấy tụi nó một cách đầy đủ, không âu lo chuyện thi cử, không quậy phá cửa nhà.

trời gần tối, taerae lục đục trở về trọ. khung cảnh trở lại như cái ngày anh chuyển đi, tụi nó buồn nhưng không còn sướt mướt như trước, vì biết anh sẽ về vào một ngày khác. junhyeon cười mãi thôi, nhưng lúc xe anh vừa ra khỏi đầu ngõ, nụ cười của nó tắt ngúm.

nó lên mười một, vẫn là lớp cũ thôi, nhưng không biết phải chăng do thiếu taerae hay sao mà cảm giác buồn hơn hẳn. chương trình học có nặng hơn một tí, nhưng bây giờ junhyeon có thể tự tin rằng mình tiếp thu được và học khá hơn nhiều. nó thậm chí còn đi giảng bài cho các bạn mỗi khi được hỏi và thản nhiên thăng cấp trở thành mẫu người được yêu quý điển hình của trường học. nhưng nhiêu đó vẫn không đủ khiến junhyeon thoát khỏi cảm giác tự ti, vì trông nó vẫn còn 'em bé' quá so với một sinh viên đại học. thế là junhyeon lao đầu vào sách vở, không đến mức xem học hành là mạng sống nhưng cũng tính là chăm chỉ hơn. mỗi khi làm bài tập, junhyeon thường mở nhạc rồi hát nhẩm theo. người ta hay nói làm vậy không tốt lắm cho việc học nhưng nó chẳng mấy quan tâm, cứ vừa ngân nga vừa giải toán, hoặc là môn nào đó mà nó thấy mình chưa ổn. dần dà, tự dưng junhyeon cũng thích hát. nó hay nghêu ngao hát trên đường về nhà, trong lúc học hoặc cứ khi nào ngứa mồm là hát.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ