fourteen

526 93 10
                                    

sau hôm tổng kết, cả khối mười và mười một được nghỉ sớm, riêng khối mười hai phải đi học thêm một khoảng thời gian để tập trung ôn luyện cho kì thi trung học phổ thông quốc gia.

tuy vậy, junhyeon vẫn sang chở taerae đi học đều đều. ban đầu anh cứ chối đây đẩy, nhưng làm gì cũng không chiến thắng được sự cứng đầu của junhyeon, đành phải để nó đưa đón mình mỗi ngày. đứa em nhỏ con tiệm thuốc cũng rất chịu khó, nó chấp nhận từ bỏ cả việc ngủ nướng mà bản thân yêu thích để dậy sớm sửa soạn làm tài xế, còn kiêm cả mua đồ ăn sáng và trông coi trẻ em.

trẻ em ở đây là taerae, chẳng hiểu nó có cái gan nào mà dám nói vậy. nếu anh mà nghe được, chính junhyeon cũng không biết mình sẽ ra sao.

nhưng mấy công việc đó không phải là nó khoe khoang cho vui. vì nếu taerae chỉ tập trung bổ túc kiến thức, junhyeon lại là người bổ túc sức khoẻ cho anh. như đã nói, hôm nào nó cũng mua cả đồ ăn sáng và sữa cho anh, cứ chiều rảnh là lại sang xem anh thế nào, không quên cầm cả bánh nước. nó sợ anh lại đổ bệnh như lần trước, cứ hăm he đợi đến khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ rưỡi tối, junhyeon sẽ gửi cho anh một tin nhắn, nội dung là nhắc anh phải đi ngủ. thật ra ban đầu nó định là mười một giờ cơ, nhưng taerae ngồi thương lượng mãi, cuối cùng sửa lại thành một tiếng rưỡi sau.

ban đầu anh còn chả thèm để ý mấy tin nhắn đó, nhưng mỗi sáng cứ thấy junhyeon nhìn hai quầng thâm càng lúc càng đen của mình thì taerae lại chột dạ. dần dà, anh cũng bắt đầu ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ, gật gù mỗi khi junhyeon dặn dò không cho anh bỏ bữa nữa.

không phải taerae sợ gì nó đâu, chỉ là cảm giác được quan tâm thế này thật sự gây nghiện. mặc dù đôi khi anh suýt phát cáu vì bị đứa em xem như con nít, nhưng nghĩ đến mấy lúc nó mặc kệ tiết trời nắng mưa thất thường vẫn chạy đi đón mình rồi lại thôi.

cũng nhờ tính chuyên cần đó mà đám ong bướm vây quanh taerae giảm đi một ít. không ai hay biết gì nhưng lại phải nể mặt một thằng nhóc nào đấy mỗi ngày đều đưa đón taerae đi học, thấy ai nhìn thì trừng mắt, mặt đanh lại như bị trộm mất tiền. tuy vậy, vẫn có một số khác, với tinh thần cứng cáp tựa gang thép, dần từ bỏ taerae để chuyển sang mê đắm junhyeon. cái này cũng một phần do anh, khi được hỏi thằng nhóc hay chở đi học là ai, chỉ bình thản trả lời một câu là em hàng xóm. mấy đứa con gái trong lớp nghe xong, vừa mừng thầm vì còn cơ hội, vừa không ngừng cảm thán về sức hút của chất liệu bạn trai mà junhyeon mang lại. tự dưng taerae cũng thấy nhức đầu hơn chút, vì tụi bạn hỏi về junhyeon nhiều quá. ban đầu anh còn có nhã hứng trả lời, sau đó không hiểu vì sao, taerae chặn đứng mọi câu hỏi về junhyeon từ mấy cái miệng trong lớp, tuyệt nhiên không trả lời một câu nào.

trước ngày thi một tuần, anh và bạn có đi cà phê để học bài. nói là mang tiếng học bài cho oai, chứ cả bọn toàn ngồi nói chuyện tầm phào, thỉnh thoảng lại ngồi xem qua sách vở cho vơi đi cảm giác tội lỗi. taerae vốn đã tự nhủ rằng đây là một buổi tụ tập, không phải thật sự đi học, tinh thần nhờ vậy mà thoải mái hơn.

đang vui vẻ thì park hanbin ngồi bên cạnh vỗ vai anh, chỉ tay về một cái bàn gần đấy. ai trông như junhyeon đang ngồi cùng một bạn nữ, lưng nó đối diện taerae nên chẳng rõ thái độ ra sao, chỉ thấy bạn nữ kia cách một lúc lại cười ngượng ngùng.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ