dạo gần đây taerae có đi làm thêm tại một quán cà phê. chủ quán là người trung, họ zhang tên hao, khá thích nghệ thuật nên cũng tranh thủ bày biện một góc để người ta hát hò. taerae vừa thấy thông tin tuyển dụng trên mạng liền nhắn cho bên kia ngay vì ưng ý. sau một vài lần phỏng vấn và thử giọng, anh được chọn và trở thành hát chính trong hầu hết mọi buổi diễn.
ngoài hát chính ra, thỉnh thoảng taerae có chơi đàn. nhưng nhạc cụ chủ yếu của quán vẫn là dương cầm, được chơi bởi một người anh khác có cái tên khá ấn tượng, sung hanbin.
lúc nghe sung hanbin giới thiệu, tự dưng taerae bật cười rồi nhớ đến thằng bạn trời đánh ở nhà, thầm cảm thán vì lâu rồi tụi nó không tụ tập.
vốn đã có kinh nghiệm hát hò từ những năm cấp ba, lại còn tích luỹ được kha khá giải thưởng, taerae thể hiện rất tốt trong những lần cất giọng trên cái sân khấu be bé nằm một góc của quán.
vì không nằm ở mặt tiền nên người đến quán không đông mấy, nhưng khách hàng trung thành thì lại thấy thường xuyên. thông thường sẽ đông nhất vào khoảng sáu giờ đến tám giờ tối, vì đó là lúc mà tiếng đàn của sung hanbin vang lên, ngay sau đó là giọng ca trầm ấm du dương của cậu trai trẻ tuổi kim taerae. có người góp ý, cũng có cả những người khen, anh đều nhận lấy cả, vừa vui vừa cảm thấy thành tựu vì được công nhận.
công việc đó cũng khiến cho tần suất anh gọi về nhà giảm dần, cả với junhyeon cũng thế. mà có lẽ vì vậy, nó lại trở thành người chủ động gọi cho anh.
mỗi lần như thế là nó lại ca bài ca dặn dò anh phải biết nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, nói luôn chuyện chăm sóc cổ họng thật kĩ vì giờ anh là ca sĩ rồi.
đáng nhớ nhất phải là cái câu: "có xảy ra chuyện gì cũng phải kể với em, không được giấu diếm một mình. em lo đó nghe chưa?"
chẳng hiểu câu đó là để ai nói với ai khi junhyeon luôn là đứa giấu kín mọi tâm sự trong lòng, anh càm ràm nó về chuyện này mãi. mỗi lần gọi điện, hai đứa lại thay phiên mắng rồi lèo nhèo bên tai nhau.
taerae lúc được nói thì hăng lắm, đến khi bị đứa em bên kia vặn lại chỉ biết nín lặng, đôi khi cười ngu ngơ cho qua chuyện.
thế mà có một hôm, vì được nghỉ làm nên có chút cao hứng, taerae nói vu vơ với người trong điện thoại.
"junhyeon để tâm anh dữ ha!"
junhyeon không thèm trả lời, nói đúng ra là đang chín mặt vì ngượng. nó đã cố tỏ ra là mình không quan tâm lắm rồi, vậy mà vẫn rõ ràng đến mức taerae còn nhận ra. cảm giác bị bắt thóp khiến cho nó mất một lúc mới lấy lại được tinh thần.
còn taerae bên đây, cứ im lặng chờ đợi mãi, tự dưng lại có chút hối hận.
nhưng chỉ ngay sau đó, câu trả lời của junhyeon khiến anh bật cười, trong lòng cũng vui hơn một chút.
"vâng." chỉ nhiêu đấy thôi, một chữ cũng đủ rồi.
đủ khiến cho taerae chắc chắn hơn về cảm xúc của mình, sưởi ấm anh sau những ngày chết trôi trong chuyện học hành và công việc chất đầy như núi.
![](https://img.wattpad.com/cover/340745746-288-k29304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfickum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished