Chương 8: Ngủ Chung Giường

409 45 0
                                    

Ban đêm, Du Thanh trở lại phòng ngủ, tắm rửa xong, đổi quần áo, liền ngồi trên sô pha nghịch quang não. Không dùng lý do muốn đi phối thuốc để tránh đi.

Phối cái gì mà phối, không có cách nào trốn thoát.

Lôi Mông nhìn tóc Du Thanh hơi ướt, dứt khoát cầm khăn lông chuẩn bị giúp Du Thanh lau khô.

Nhưng ngay tại thời điểm Lôi Mông vươn tay tới gần liền phát hiện Du Thanh chìa tay.

"Cảm ơn." Du Thanh trực tiếp lấy khăn lông từ tay Lôi Mông, nghĩ nghĩ, nếu cậu có dị năng hệ hỏa liền trực tiếp dùng nó để sấy tóc.

Hỏa dị năng có rất nhiều tác dụng, không phải chỉ đơn giản là phóng lửa mà còn có thể dùng để sưởi ấm, chỉ cần biết cách khống chế tốt.

Du Thanh muốn làm cũng không thể, chỉ có thể dùng khăn lông chậm rãi lau khô. Dị năng hệ băng cũng không được, quá lạnh, không cẩn thận liền có thể đem chính mình đóng băng.

"Để ta giúp cậu." Lôi Mông là người có nhiều dị năng, trong đó có hệ hỏa, hắn cầm lấy mái tóc dài của Du Thanh: " Bình thường cậu cũng dùng cách này sao?"

Du Thanh có ý muốn thu hồi tóc, cậu không khống chế được năng lực cơ thể trong thời điểm biến thành nhân ngư, khiến tóc dài ra trong nháy mắt. Cậu chỉ có ký ức lúc sinh hoạt ở đại dương xanh, nơi đấy rất lớn có nhiều loại sinh vật, cậu không thiếu đồ ăn.

Sau đó, Du Thanh nhìn thấy những con tàu chạy trên biển, những chiếc huyền phù bay trên bầu trời, thấy được phi thuyền bay trong vũ trụ...

Du Thanh lén lút trốn dưới biển, nấp sau những tảng đá lớn bên bờ biển và nhìn những người ở đó. Cậu liền không khống chế được đem đuôi cá biến thành hai chân, lên trên mặt đất, lúc đó hình như là khoảng sáu bảy tuổi.

Mặc dù Du Thanh đã đến đất liền từ khi còn nhỏ với thân phận là trẻ mồ côi, nhưng trí nhớ còn sót lại của cậu nhắc nhở cậu rằng cậu khác với những người ở đó, cậu sở hữu một năng lực mạnh mẽ nhưng rất khó để điều khiển. Hiện tại, Du Thanh đã có thể kiểm soát một số khả năng của mình, nhưng cậu lại không sử dụng nhiều.

Đôi lúc tại thời điểm hóa thành nhân ngư, Du Thanh kiểm soát năng lực không tốt liền khiến tóc mọc nhanh, dài đến eo.

"Không có." Du Thanh rốt cuộc không có rút tóc từ tay Lôi Mông về. "Đều là tóc ngắn."

Du Thanh nhớ tới cảm giác lúc cắt tóc, rõ ràng là không đau, cũng không có cảm giác gì, vì sao khi hắn đưa tay sờ tóc cậu, liền cảm giác rất kì quái. Cậu cảm giác mình không phải nhân ngư, mà chính là một con mèo lông.

Kì thật Lôi Mông rất khẩn trương, sợ không cẩn thận làm đứt tóc người trong lòng. Cũng may hắn trước kia tại thời điểm hoang dã cũng từng dùng dị năng hong khô, không đến mức không kiểm soát được sử dụng quá lực.

"Cậu có thể dùng người máy." Lôi Mông nhắc nhở Du Thanh, nếu hắn không có ở đó cậu có thể dùng người máy giúp sấy khô tóc thay vì tiếp tục để tóc ướt.

"Tiết kiệm điện." Du Thanh nói đùa: " Tôi chính là thích để tóc khô tự nhiên."

Khi còn ở trong biển, tóc của cậu lúc nào cũng ướt.

NHÂN NGƯ OMEGA GẢ VÀO HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ