Cô nhi, có đáng thương không? Có, cô nhi rất đáng thương, rất đáng giá để người khác đồng cảm.
Nhưng Du Thanh không cảm thấy chính mình đáng thương, cậu được kế thừa ký ức, nếu không thể sống trên đất liền, cậu vẫn có thể xuống biển. Biển rộng xanh thẳm, có rất nhiều loại tài nguyên cùng sản vật phong phú, Du Thanh rất thích biển rộng.
Chẳng qua ở một mình thì cô đơn, không bằng phồn hoa trên cạn.
Nhân ngư lên bờ, hơn phân nửa là bởi vì cuộc sống tráng lệ huy hoàng trên cạn.
Du Thanh đang sống một cuộc sống không tồi, cũng sắp sửa chuẩn bị hôn lễ, trước khi tổ chức hôn lễ, còn có không ít việc cần hoàn thành.
Cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Lôi gia làm ăn phát đạt nhưng cũng có họ hàng xa lạ.
Vào hôm nay, Du Thanh đang ở cửa hàng bán hoa, vừa vặn liền gặp được bà con xa thân thích của Lôi gia.
Vị bà con xa thân thích kia nhận ra Du Thanh, cho dù không nhận ra Du Thanh, cũng có thể nhận ra quản gia bên người Du Thanh. Chính là tên bà con xa thân thích kia lại làm như không nhận ra Du Thanh, còn cố ý châm chọc nói.
"Mọi người ngày nay, không thể so sánh với chúng ta lúc trước, ai cũng đều muốn gả hào môn." Người nam tử kia là một Omega, vì chồng cậu ta sinh hạ mấy hài tử. Đương nhiên, chồng cậu ta cấp bậc dị năng không cao, hắn đã từng nghĩ hy vọng Lôi Mông tốt nhất cả đời không có con nối dõi, không có nổi người thừa kế riêng, hắn liền cố để hài tử của chính mình qua thừa kế: "Muốn ta nói, nên chờ những người đó hạ sinh dược hai Alpha mới để cho bọn họ vào cửa, đừng để đến lúc đó không thể sinh được một hài tử nào."
Du Thanh vừa nghe, liền biết này nhân phẩm người này không tốt, thân là Omega lại còn nói chuyện như vậy, rõ ràng liền đem việc những người sinh con trở thành cỗ máy sinh con.
"Omega thì sao, nhân ngư thì sao, không chưa sinh hạ hài tử, có sinh được hay không thì ai mà biết được." Tên Omega nam kia lại tiếp tục nói.
"Hiện tại thế nhưng còn có người cổ hủ phong kiến như vậy." Du Thanh nhìn về phía quản gia, thanh âm không thấp, vừa lúc làm tên Omega nam kia nghe được, cũng để những người khác nghe được: "Đem người ta trở thành cỗ máy sinh dục, không kết hôn, việc sinh con, cũng phải nhìn xem người khác có nguyện ý hay không, nói rõ chính là tùy thời muốn đuổi người ta ra ngoài, còn không phụ trách."
"Đúng vậy." Quản gia đương nhiên đứng về phía Du Thanh, mặc kệ người khác có phải gả hào môn hay không, kẻ muốn cho người muốn nhận, điều này cũng là lẽ đương nhiên.
Quản gia nhìn rõ ràng, không có khả năng bởi vì Du Thanh không có gia thế tốt liền không cao hứng. Ông chỉ là một người hầu, không có tư cách vì đại nhân làm chủ, người đại nhân nhận định, như vậy người hầu bọn họ nên tiếp thu.
Nếu như chủ mẫu có làm chuyện có lỗi với đại nhân, như vậy bọn họ còn có thể nhắc nhở đại nhân. Mấu chốt là chủ mẫu lại không có làm sai chuyện gì, ngược lại quản gia cảm thấy tên Omega nam kia đầu óc có hố, tự cho là đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN NGƯ OMEGA GẢ VÀO HÀO MÔN
RomanceTác giả:Thu Lăng Tình trạng: 68 chương (Hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Cẩu huyết , ABO , Phản xuyên , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Mỹ nhân ngư , 1v1 Qúi tộc sinh dục khó khăn, đối với giới quý...