Chương 7: Bạn Trai Cũ

452 49 0
                                    

Kết hôn, lãnh chứng, ở cùng một chỗ, đạo lý chính là như vậy.

Du Thanh dọn tới nhà Lôi gia, nhưng cậu lại không được phân cho phòng riêng. Dựa theo lời nói Lôi Mông, bọn họ chính là đã thành thân với nhau, nếu như cậu sợ tư thế ngủ của cậu không tốt, vậy thì hắn có thể đem giường đổi thành cỡ lớn. Cả hai chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau, không làm gì khác, chỉ là vợ chồng thì nên ở cùng một chỗ.

"Phòng bên cạnh coi như là phòng để quần áo." Lôi Mông đã từng dựa theo sở thích của người trước mặt mà mua không ít quần áo, nhưng lại mua quá giới hạn, tạm thời liền để ở trong kho. Cách vách vừa được tân trang lại chứa toàn là quần áo mới, hắn hy vọng người yêu mình có thể mặc chúng. Chúng là để dành riêng cho Du Thanh. "Ta đã trao quyền cho cậu sử dụng quang não, cậu có thể dùng tiền của ta để thanh toán."

Lôi Mông từ ban đầu đã muốn như vậy, cố tình người trong lòng khi đó đã có bạn trai.

Mà hiện tại đã khác, bạch nguyệt quang là vợ của hắn.

"Chỉ cần đừng dùng tiền của ta nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài." Lôi Mông đùa giỡn nói.

"Không có." Du Thanh làm sao có thể có khả năng có tiểu tình nhân, cậu căn bản chỉ muốn cùng Alpha bình thường sống với nhau, nhưng lại liên tục không thực hiện được, bây giờ lại hiểu ra được muốn sống cuộc sống bình thường cũng là một điều rất khó khăn.

Người bình thường rất khó để kết giao cùng một thằng tra nam, nhưng cậu thì lại dễ dàng, mà không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người. Nhưng cũng chẳng trách ai được, chỉ có thể nói rằng cậu có vận khí không tốt.

"Cậu muốn ra ngoài làm việc cũng được." Lôi Mông có chút khẩn trương, hẵn cũng không biết nên cùng cậu nói về đề tài gì.

Hiện tại người trong lòng đang dùng thân phận mới, có lẽ muốn bắt đầu lại từ đầu, từ bỏ quá khứ, vậy nên hắn không nên nhắc lại những chuyện cũ.

Nhưng quan trọng là hắn và cậu cũng chưa tiếp xúc lâu với nhau, hiểu ít về nhau, vậy nên nhắc tới quá khứ cũng không có ích gì.

"Không được." Du Thanh lắc đầu: "Làm nghề tự do cũng tốt."

Ở công ty lúc nào cũng cực khổ làm việc, làm tốt hay không tốt đều sẽ bị phê bình. Không phải cấp trên nào cũng coi trọng cấp dưới, còn có một số người dùng cách phê bình để ra oai.

Du Thanh cho rằng chính mình làm việc bao nhiêu năm như vậy là đủ rồi, ở bên ngoài cũng coi như là mất thời gian, hiện tại cậu chỉ mong muốn chế ít đan dược đem bán lấy tiền tiêu vặt. Không làm mà vẫn có ăn, lúc trước nghĩ muốn gả cho hào môn, sau này gả vào Lôi gia rồi, lại thấy bản thân có chút rảnh rỗi.

"Cũng được." Lôi Mông cảm thấy ý kiến này cũng không tồi, trong đầu dần xuất hiện bộ dạng đáng yêu của Du Thanh khi mang thai hài tử của hắn, sau đó liền có tiểu hài tử liền có thể chớp chớp mắt hướng về hắn gọi cha. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, Lôi Mông dã cảm thấy có chút kích động: "Chúng ta còn trẻ, nếu ngươi không muốn có con sớm cũng không sao."

Chết tiệt, hắn cũng không nên tiếp tục tưởng tượng, nếu không sẽ lại nghĩ tới cảnh người trong lòng nằm trên giường vẫy vẫy tay với hắn, hình ảnh kia quá mức diễm lệ, không thể tưởng tượng chi tiết.

NHÂN NGƯ OMEGA GẢ VÀO HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ