Chương 25: Thân mật

167 12 0
                                    

Yêu đương chắc chắn không phải một việc dễ dàng, Du Thanh cho rằng chuyện này so với chuyện phối chế ra dược cấp cao còn muốn khó hơn. Nói dễ nghe thì, nói như thế nào nhỉ, gọi chồng ơi? Rất nổi da gà.

Du Thanh không có muốn xem lại chính mình, cùng lắm thì quay lại tìm trên mạng chuyện nhân ngư là yêu đương như thế nào. Có lẽ sẽ sẽ tra được đại khá, nhân ngư chỉ cần chờ được gọi là được rồi, thời đại này địa vị nhân ngư chính là cao như vậy.

Nếu như gặp phải quý tộc, nhân ngư gả cho quý tộc, nhân gia sẽ nói muốn yêu đương sao, có quyền thế có tiền là được, muốn ăn cái gì liền mua cái đó, muốn yêu không hay không yêu làm gì, yêu lại không thể làm gạo ăn.

"Cậu có tin nhắn." Không đợi Du Thanh suy nghĩ nhiều, Lôi Mông chỉ chỉ quang não trên giường: "Có người hỏi cậu có phải hay không mất trí nhớ."

Nếu đã thấy được, vậy không cần phải làm bộ cái gì cũng không thấy.

"......" Những người này có phải hay không chính là cảm thấy cậu là Úc Nhân, cậu chính là vậy, hỏi mất trí nhớ hay không mất nhớ làm gì, có bản lĩnh liền tìm ra chứng cứ đi, Du Thanh chính là cố ý dùng khuôn mặt giống nhau.

Cần gì phải đi chỉnh dung, dùng chính khuôn mặt vốn dĩ của mình không tốt sao.

Mất trí nhớ, ai mất trí nhớ, làm sao có thể dễ dàng mất trí nhớ như vậy.

Du Thanh nhìn Lôi Mông liếc mắt một cái, "Mất trí nhớ là không có khả năng, người dị năng thân thể khoẻ mạnh. Nếu là mất trí nhớ, tôi hiện tại chính là một đóa hoa nhu nhược ngạo kiều."

Nếu như mất trí nhớ, làm sao có khả năng đem thân phận nhân ngư giấu giếm tốt như vậy, ngẫm lại đều không thể. Mất trí nhớ, liền không biết chính mình có tiền hay không, không biết sinh hoạt như thế nào, không biết thân phận của chính mình, dù sao cũng phải tiếp xúc với người khác, sẽ sớm bại lộ thân phận.

"Mềm mại đáng yêu, cũng có thể." Lôi Mông trả lời: "Tính cách của một người rất khó thay đổi, chỉ cần qua một thời gian chắc chắn sẽ bại lộ bản chất."

"Anh là một người...... rất thích hợp để kết bạn." Du Thanh không cấm nói như vậy.

"Nói bậy, chúng ta là phu phu." Lôi Mông nhấn mạnh, đồng nghiệp, cả đời đều không thể làm đồng nghiệp, trừ phi vừa làm phu phu vừa làm đồng nghiệp. Cái quan hệ đồng nghiệp này, cũng đừng mong sẽ đơn phương tồn tại.

"Đúng vậy." Du Thanh cười khẽ một chút: "Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm."

Du Thanh đem Lôi Mông từ trên giường kéo lên: "Quang não khi nào xem cũng được, bên trong cũng không có gì."

"......" Như thế nào lại cảm thấy người trong lòng đang dỗ dành chính mình, Lôi Mông tỏ vẻ chính mình thật sự không có muốn xem trong quang não có cái gì, chỉ là trùng hợp nhìn đến tin nhắn thứ nhất kia.

"Được rồi, anh, tiền nhiều, thế đại!" Du Thanh nói: "Không nhắc đến việc tôi có mất trí nhớ hay không, nếu như tôi thật sự mất trí nhớ, nhất định cũng không phải loại người chỉ cần tình yêu không cần tiền."

NHÂN NGƯ OMEGA GẢ VÀO HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ