Chương 29: Xét nghiệm ADN

198 11 2
                                    


Ở cửa hàng bán hoa, Lôi Mông nắm tay Du Thanh, không cần nhân viên ở cửa hàng bán hoa giới thiệu về những loài hoa, Lôi Mông cũng có thể nói một ít kiến thức liên quan.

"Anh hiểu biết?" Du Thanh cho rằng Lôi Mông không hiểu nhiều về vấn đề này.

"Tra trên mạng." Lôi Mông trả lời: "Muốn kết hôn, đương nhiên cần cẩn thận một chút, hiểu biết nhiều càng tốt."

"Sợ tôi không hiểu biết?" Du Thanh dò hỏi.

"Không, cậu rất giỏi." Lôi Mông nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu hiểu được cách phối chế dược, bắt đầu từ dược thảo, nhận thức thực vật cũng tăng lên. Những bông hoa này, không chừng cũng có thể dùng làm dược liệu có giá trị giá trị."

Lôi Mông không muốn chỉ có người trong lòng biết chuyện này, mà chính hắn cái gì cũng không rành: "Hiểu biết nhiều một chút, thời điểm cậu nhắc tới, tôi cũng có thể hiểu được một ít."

Đỡ phải để cậu nói chuyện một mình, Lôi Mông biết rõ nếu như chỉ một người mở miệng nói thì rất xấu hổ, giống như hắn đã từng đứng trước tranh chân dung của người trong lòng mà lầm bầm lầu bầu.

"Khá tốt." Du Thanh bỗng nhiên phát hiện Lôi Mông thật sự rất nghiêm túc mà chuẩn bị hôn lễ, so với đối phương, chính cậu lại không có nghiêm túc như vậy. Mọi chuyện đều là do Lôi gia an bài, Lôi gia trả tiền, Du Thanh cơ bản cũng chỉ là dựa theo quá trình Lôi gia đã sắp xếp: "Để tôi chuẩn bị một ít dược cho anh."

"Đời này chỉ phối chế dược cho tôi thôi sao?" Lôi Mông đùa giỡn nói: "Này thế nhưng không được, ta sẽ bị một đám người sỉ vả mất. Cả cơ thể cậu và tâm can cậu, chỉ nên thuộc về ta."

"......" Du Thanh trợn trắng mắt, lại trêu chọc cậu.

Tuy rằng không phải chỉ phối chế dược cho riêng Lôi Mông, nhưng nhất định sẽ phối cho Lôi Mông loại dược tề tốt nhất. Chỉ khi đối phương không có ý định phản bội cậu, nếu như đối phương phản bội cậu, cậu liền phối chế một lọ dược để tiêu diệt Lôi Mông!

Bất quá vẫn là không nên, địa vị Lôi Mông ở đế quốc quan trọng như vậy, còn muốn tới chiến trường. Không huỷ hoại dị năng đối phương, liền hủy đi dung mạo của đối phương, các biện pháp chữa trị đều không chữa trị tốt vết thương loại này.

"Xem hoa đi." Du Thanh cầm một đóa hoa hồng màu đỏ nhét vào trong tay Lôi Mông.

"Không phải muốn để ta ăn nó đi?" Lôi Mông lúc nãy còn tưởng rằng Du Thanh muốn đem hoa trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn.

"Hoa trang trí cùng với hoa dược liệu không giống nhau, hoa trang trí lưu lại lượng thuốc quá nhiều." Du Thanh tỏ vẻ chính mình sẽ không có khả năng đem dược vật còn tàn dư thuốc nhét vào trên người bạn lữ của chính mình, rất không vệ sinh: "Ăn vào sẽ làm đau bụng, quấy rầy người khác."

"Quấy rầy cậu nghỉ ngơi sao?" Lôi Mông ngửi ngửi đóa hoa hồng kia: "Vẫn là xem loại hoa khác đi."

"......" Du Thanh tại sao lại cảm thấy đối phương giống như đem đóa hoa kia trở thành cậu, ngửi cái gì, có cái gì tốt mà ngửi.

NHÂN NGƯ OMEGA GẢ VÀO HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ