Trung tuần tháng sáu, cái nắng bắt đầu bỏng rát, nền đất toả ra hơi nước mờ mờ làm đầu nhức nhối. Mùa hè năm nay nóng hơn những năm trước, cơn mưa mùa hạ mong ngóng lâu ngày cũng biến đâu mất tăm.
Mấy chú chim sâu dưới tán lá héo nhăn không đủ che nắng cứ chốc chốc lại nhảy ra khỏi tổ.
Chẳng muốn bước chân ra đường nên Build mang dự án về nhà. Dù sao thì ngoài địa điểm, công việc của em vẫn chỉ là phác hoạ bản giấy, từ bản giấy quy chiếu vào bản máy kết hợp với thiết bị ứng tự động để ra được thành quả ưng ý nhất.
Cái ngày tháng sáu không chỉ thiêu cháy sợi bông tươi trên đồng, nó còn hun nhụt chí của người đã có mầm mống chán nản.
Chàng kiến trúc sư nhìn lên trần nhà, đặt bút dưới mũi chu môi vẩn vơ suy nghĩ.
Khoảng cách từ trần đến sàn nhà trung bình là 3m.
Khoảng cách giữa tủ âm tường màu be sau lưng đến bàn làm việc là 6m.
Khoảng cách từ khi hoa kiều mạch bắt đầu nở đến khi tàn là... 30 ngày.
Khoảng cách từ khi tạm biệt đến khi gặp lại...
Không thể tính ra.
Build đột nhiên ngồi thẳng dậy, chẹp miệng quén tóc. Lại nữa rồi.
Một lần nữa em lại nghĩ đến người kia. Bao lâu rồi nhỉ, em không nhớ rõ nữa. Có thể là hai tuần lẻ ba ngày... rưỡi?
Ừ, chắc vậy.
Sau hôm ấy thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường một cách tầm thường, ai cần làm thì làm, ai được nghỉ thì nghỉ. Về nhà lúc 7 giờ tối hay tăng ca đến 11 giờ đêm cũng là hết một ngày. Em không nghĩ là mình rất thích người kia, tính đến bây giờ con số hai lần gặp mặt cũng chưa tăng thêm lần nào.
Làm sao một người như em lại thích ai nhanh thế được?
Chẳng lẽ là tình yêu sét đánh?
Không, nghe rất vớ vẩn và vô lý.
Nên Build nghĩ mình cần thời gian để cảm giác lăn tăn trong lòng mình thuyên giảm, hoặc biến mất. Đại loại thế đó.
Dù sao thì có làm chung một hạng mục, chính tay em dẫn đội nội thất số 1 sang bàn việc với bên kia đi nữa, thì mỗi người một phân khúc. Trùng hợp hay cố ý thế nào chàng kiến trúc sư chưa từng gặp lại người kia một lần.
Đôi lúc nhìn qua khe cửa thấy bóng lưng rộng chừng 1.64 feet, giây thứ 2 lúc thang máy dần đóng. Có tính là gặp gỡ không?
Trước đây Pikac hỏi, nếu một ngày Build tìm được vệt sáng trong đời thì sẽ làm gì?
Build khoanh tay kê cằm nằm rạp người xuống, mắt nhìn về phía chậu kiều mạch xanh mướt mới tưới ở góc bàn khuất nắng.
Em đã nói gì nhỉ?
Vì vệt sáng có nghĩa là không rực rỡ, cũng dễ tắt và dễ biến mất. Tại sao phải rối bời gì đối với một thứ khó nắm giữ và dễ đánh rơi như thế, nhỉ?
Nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp vệt sáng trong đời. Cũng không phải muốn quên đi vẻ đẹp của 'nó' là quên được luôn đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanficBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.