29. 6 năm đâu dễ quên.

195 22 65
                                    

...

"Đây là bạn trai tao, Stanford."

Stanford có tên là Stanford vì mẹ amh gặp bố ở khuôn viên trường. Hồi mới yêu, Build thích nghe anh kể về mối tình của ba mẹ. Chàng phi công người Mĩ gốc Thái cười cười đưa tay ra giữa, thân thiện làm quen với bạn của người yêu mình.

"Chào!"

Jeff bình thường là ông hoàng ngoại giao của phòng nội thất số 1 nay lại trầm trầm không nói. Win sợ gượng gạo mà đành phải thay mặt cả ba bắt tay Stanford cười giả lả.

"...chào anh."

Xong xuôi, cậu đẩy vai Jeff một cái nhưng nó vẫn thế, đưa tay cầm lấy tay Barcode hỏi muốn ăn cái gì để lấy cho.

"Trông nó giống Motono ở Júzcar đúng không?" Stanford không để ý, thích thú cười với Build.

"Anh cũng thấy vậy sao?"

"Đừng ăn Bouillabaisse nữa, mỗi lần ăn thì là tây là cả người em lại nóng phừng lên."

Chàng phi công đẩy đĩa sóng sánh sốt cam đỏ, tôm nõn trông bắt mắt ra xa. Em nhìn theo rồi cụp mắt.

Build cười khúc khích: "Ừm, vậy không ăn nữa."

Win nhăn mặt nhăn mày, Build và Stanford tự nói chuyện một mình. Jeff cùng em người yêu nhỏ cũng chẳng để tâm. Hình như có mỗi cậu cảm thấy khó xử thôi hay sao ấy. Win len lén nhìn sang bàn chếch bên kia. Miky đưa cho Bible cái gì đó như là đĩa bánh không có trong thực đơn. Anh ngọt nhạt cầm lấy.

"Stan... Stanford, ờm, tôi nghe nói anh là phi công đúng không? Ngầu ghê á, có phải đi nhiều không?" Win bắt chuyện.

Anh phi công trẻ đang bàn luận về đồ ăn với Build nghe vậy thì ngẩng đầu, khẽ gật một cái rồi cong môi giãi bày.

"Cơ bản thì tôi sẽ cố nhận các chuyến đi lại giữa hai nước có Build. Cậu biết mà Win, dạo đây em ấy phải bay đến nhiều nước lắm."

Yêu được bảy tháng, hầu hết chỉ gặp nhau lúc khi Stanford không có lịch bay. Rồi lại vội trao nhau cái ôm cuối để anh đuổi những chuyến bay sớm và Build đi dự triển lãm.

Hôm nay Build có vẻ phấn khích bất thường, em chống tay xuống bàn rồi kê cằm lên. Liếng thoắn kể về nhân duyên gì gì đó: "Ừ, tao và anh ấy có duyên lắm á. Gặp bao nhiêu lần mới dừng lại nói chuyện với nhau."

Jeff để cốc mạnh xuống bàn. Barcode bên cạnh mỉm cười ngượng rồi nắm lấy hai tay nó cho xuống. Cậu người yêu khẽ xoa xoa tay như an ủi.

Win cười cười ăn không nói thêm gì nữa, không khí thật kì lạ nhưng Build chỉ mím mím môi rồi tiếp tục thủ thỉ với Stanford ngồi bên cạnh. Em dựa đầu vào vai anh, chỉ về phía sân khấu là nếu gặp may chúng ta sẽ nghe được ban nhạc hát.

Jeff cau mày, dù Build là bạn mình nhưng không tự chủ được mà đau hộ Bible phía kia. Năm năm dày vò như thế có ích gì?

Bóng đèn sợi tóc trên đầu đỏ ngòm vài ba bóng. Ấy thế nhưng cả nhà hàng đột nhiên có cảm giác tối sầm và nặng nề. Điệu Flamenco đâu đó văng vẳng không làm thực khách thấy thoái mái mà nay còn ngột ngạt hơn cả.

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ