20.Hoà tan.

264 41 55
                                    

Bao lâu là đủ để chìm vào người kia?

Build không biết.

Bible không rõ.

Chỉ là hôm đó đột nhiên nghe đến 'cả đời', giống như anh hỏi: em có đồng ý để anh lo em phần còn lại của cuộc đời hay không?

Chàng kiến trúc sư đã quyết định một cách bộc phát và vồ vập thế đó.

Như trước đây, cái hồi mà lượn lờ khắp ngõ nhỏ các thành phố bang Texas, em không bao giờ và chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thật sự để bản thân muốn dựa vào.

Mấy bữa nay trời ấm hơn, thanh đo nhiệt độ trong nhà nâng lên vài số rồi tích hơi mờ màn hình. Vì thế mà giàn tử đằng chỉ mở lú nhú sắc tím giờ đã nở bung trên gác mái tầng hai sớm hơn dự đoán. Hoa mới nở mang sắc tươi tắn lạ lùng, dây thuyền bé dập dìu bay cứ như chẳng sợ mùa đông.

Bible bảo giàn tử đằng nhà em đẹp quá nên mang quần mang áo sang đóng quân luôn. Nói thật thì anh không cần khen tử đằng đẹp, mỗi tối tan làm vẫn ở lì để em vần vò tóc đến rối mù rồi mới lóc cóc đi về. Có khi ấm quá còn ngủ quên mất.

Vậy nên khi chàng kĩ sư ấn em lên ván cửa gỗ, không chờ được sốc áo len dày dặn lên đến bụng thì giàn tử đằng vẫn đung đưa bên cửa sổ.

"Đợi đã...ha... Lạnh mà..." Build nhát gừng giữa những tiếng mút, thở gấp vài hơi rồi lại bị cướp mất. Tay Bible giữ chặt gáy em dù chẳng chạy đi đâu được nữa, những đầu ngón tay luồn vào tóc mềm khiến cả người tê rần nóng rực lên.

Hai đầu gối chàng kiến trúc sư bắt đầu mất cảm giác, cả người dựa vào cánh cửa sau lưng. Tay anh đang luồn vào vân vê nụ anh đào trước ngực, cuồng nổi lên những nốt li ti làm Bible cười khẽ.

Build nghe mũi mình ê ẩm và tai nóng dần.

Đầu lưỡi em bị lưỡi anh cuốn lấy, lùa ra ngoài. Build chỉ có thể ê a những đoạn dài vô nghĩa, đầu óc mụ mịt nên nước bọt nhiễu xuống ướt cả áo len. Bible giúp em cởi áo quăng xuống nền, nhấc bổng em người yêu có đôi má đào tròn tròn ẩm ướt. Anh hôn lướt qua hàng mi lay động trên mắt to mà mình đã nao nức từ khi còn ở nhà hàng, vui sướng lăn tăn trong lòng vì tiếng hậm hực khe khẽ.

Chàng kĩ sư đặt em xuống giường thơm mùi cam, thoảng nhẹ mùi bạc hà rồi đi đóng cửa sổ sợ gió đêm lạnh lẽo. Căn nhà vẫn còn vương sương giá, ga giường cũng chênh lệch nhiệt độ. Build rùng mình, nấc một cái rồi co đầu ngón chân. Bible tiến lại gần giường, trước mắt em từ từ cởi áo rồi cởi quần, đến khi cả cơ thể rắn chắc lộ ra thì chàng kiến trúc sư đã không thể kiểm soát được run lên.

Anh áp người bên trên, để da thịt cảm nhận nhau. Giống như hai chiếc áo, cơ thể cũng là một cỗ tích điện và hưởng ứng. Những tương quan dẫn truyền reo lên dưới da, hô vang như chờ được giải phóng. Build hụt hơi ngăn tim nện mạnh trong lồng ngực, cảm nhận chóp mũi anh đang miêu ta đường nét khuôn mặt của chính bản thân mình.

Người kia tựa trán vào trán em, để đáy mắt sâu hút nhấn chìm mọi khả năng trốn chạy: "Em biết làm không?"

"Không... không biết." Em lắc đầu.

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ