Waco, Texas tháng 1 trời bay lất phất tuyết. Sau 22 tiếng bao gồm quá cảnh ở sân bay Incheon Hàn Quốc thì máy bay đáp đến Waco Regional vào chín rưỡi tối.
Build bay ngay ngày hôm sau, vì biết đâu giây tiếp theo em sẽ để cảm xúc của mình tràn ra và lao đến ôm Bible vào lòng. Biết đâu sẽ xem nhẹ cái tương lai mờ mịt kia để xem trọng ước muốn của bản thân hơn.
Waco chín rưỡi tối, em đã quay về chốn cũ, cái nơi từng chứa chấp Build vào những năm khốn khổ nhất cuộc đời, giờ lại đón em về. Liệu chàng kiến trúc sư có được chữa lành thêm một lần không?
Thay sim đổi mạng, thông báo nảy liên tục trên màn hình điện thoại. Có lẽ mọi người phát hiện rồi. Thủ đô đầu bên kia Trái Đất gọi tới, chín rưỡi sáng người người nhà nhà gồng lưng đi làm, Jeff ôm điện thoại hét lên với em qua màn hình, Win đứng sau cau mày rõ không đồng tình.
"Chỉ vì một người mà mày chạy trốn đến vậy? Chỉ vì thế mà mày không để ai tiễn mày đi? Đáng không thằng quần!!!?"
Build chỉ cười cười không đáp.
Em không biết.
Nhưng nếu không đáng thì tại sao Build lại ở đây?
Waco chín rưỡi tối, ngoài sân bay mưa tuyết, tháng 1_ tháng lạnh nhất trong năm. Sâu trong em là tháng một lạnh nhất từng trải qua. Làn chờ sân bay người xe qua lại, có người được đón, có người lên ngay taxi để chạy tuyết. Hình như ai cũng có nơi để về, còn Build thì sao?
Sông Brazos đóng băng chưa? Công viên cũ còn đón khách không?
Bàng lá nhỏ lấm tấm còn vài cành lá vàng lẫn trong tuyết lá rơi đầy. Cái hồi năm năm trước, dọc con đường những tán xanh um mọc vòng quanh thân cây, từng cành cứ như cái bàn tay lớn vươn ra hứng nắng, đi lên nhỏ dần nhỏ dần. Mùa thu vàng lá rồi rụng, bay khắp nơi, những đùm lá chất cao thành đống một góc đường. Giờ sắp sang xuân, em mong chờ một ngày mầm mới nảy rộ, búp nhỏ đo đỏ và chuyển xanh non.
Dưới trời ướt vai áo, Build kéo vali tìm về gác trọ cũ. Pikac muốn mua hẳn cho em ngôi nhà mới ở trung tâm bang Texas, nhưng chàng kiến trúc sư không đồng ý. Tại sao phải tìm nơi mới để rồi lại phải thích nghi, hồi cả hai còn ăn mì trên gác mái có ngói lùa gió, khung cảnh thật sự bình yên cơ mà?
Nhớ năm mười bảy tuổi đi khỏi nhà, ngôi nhà mà không phải nhà. Người cha không ngó ngàng tới để mẹ cả lộng hành đánh đập vùi dập. Đến khi bay được qua Mỹ và đặt cọc 2 tháng tiền nhà thì Build chỉ còn đủ tiền mua một cái bánh hamburger cuối ngày.
Chỉ là Build không dám mở miệng ra than trách, số phận sinh ra làm con riêng mà mẹ mất sớm nên em không có nơi để về. Cũng không được đi học đàng hoàng. Chàng kiến trúc từng có một thời gian bị chỉ trỏ về việc không có bằng cấp chính quy. Ở Dream trước đó luôn đồn rằng em là bạn trai nhỏ tuổi của Pikac.
Cũng kì thật.
Bước chân sang đất lạ, chàng hoạ sĩ nghiệp dư gặp sinh viên tốt nghiệp chính quy khoa kiến trúc Pikac năm đó, chỉ vì sợ cô gái ở ngoài đường buổi đêm nguy hiểm. Pikac là mẹ đơn thân, bố đứa bé nói thanh xuân còn dài chưa muốn lập gia đình, ba mẹ của cô là tầng lớp chính trị nên từ mặt không cho cô về nước. Người ta nói người không giải quyết được vấn đề của mình thường rất giỏi đưa lời khuyên. Nên người ít nói chuyện tâm tình như Build lại ngồi khuyên nhủ một tiếng đồng hồ và đưa cô nốt số tiền còn sót lại trong túi để bắt xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanfictionBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.