30.1. Auf wiedersehen

213 27 37
                                    

Qua giao mùa là đến lập thu, lập thu khác ở chỗ, trời không mây cao vợi mà nắng chẳng chói chang.

Năm nay phượng tím tàn muộn, cuối tháng bảy một góc vườn vẫn tím rực. Sắc tím của tử đằng đã đi từ sớm, mùa thay lá đến nên giàn tử đằng rạc úa hết. Cả vùng kiều mạch sân sau khóm thì tàn khóm lại mới bắt đầu trổ hoa. Cái khác của một vườn và một chậu là thế đó.

Cứ cuối chiều, khi rảnh rỗi Bible lại cầm liềm đi vào giữa vùng hoa, cây nào đen gốc là cắt bỏ.

Lòng rung lên từng cơn cồn cào nhoi nhói.

Build yêu người khác rồi, nếu vậy có phải tình cảm của anh đã rạc úa còn Build thì rộ bông không?

Và nếu vậy, cái tình cảm cũ kĩ anh cất trong tim năm năm qua cũng đã tàn và đen gốc, nên cắt bỏ không?

Quăng cả liềm cả ủng xuống đất, Bible nặng nề hậm hực bước chân trần vào nhà.

Đi qua phòng khách, cây thông còi từ Giáng sinh nọ đang dần 'mập' lên. Chàng CEO thay cho đất mới, tán lá kim cùn không nhọn như tùng hương chĩa lỉa chỉa như mọc thêm râu tóc. Đèn nhấp nháy chẳng còn nhấp nháy. Bóng đã cháy đen ngòm, đỏ ngầu rồi.

Có duy nhất ngôi sao lớn ngẩng mặt lên trời còn lập loè yếu ớt.

Xấu gai mắt.

Anh lấy trong kho dụng cụ đã bám bụi, lâu quá rồi mới quay về làm kĩ sư.

Bible khó đăm đăm cố tỉa tót cây về dáng vẻ cũ, đáng lẽ không nên thay đất mới, không nên bói phân. Cứ ngỡ cây lớn lên hi vọng trong anh cũng lớn lên.

Dây nhấp nháy bị Bible gỡ rối tung đầy đất, bóng đèn ngôi sao tháo banh.

Nhưng sửa chữa thế nào để cây còi lại, sửa thế nào để bóng nhấp nháy 'vài không phẩy mấy vôn' nhấp nháy như cũ, chữa thế nào để bóng ngôi sao sáng rực trở lại?

Ding dong!

Chàng CEO giật mình sựng tỉnh, nhìn chậu thông không những không quay về như cũ mà còn nham nhở thì lòng trùng xuống.

Có phải níu kéo càng tệ hơn không?

Bible đi đến cửa buồn thườn thượt mở ra. Rồi mắt ánh mở lớn ngỡ ngàng:

"Ơ..."

"Chào."

Build tới. Không tay trong tay với Stanford, chỉ có mình em. Điều này làm anh hoảng hốt như rơi vào ảo ảnh đã xuất hiện rất lâu về trước.

Chàng CEO bối rối vội cụp mắt, lén hít sâu một hơi vì vô tình nín thở:

"À...ờm...em vào đi."

Em chần chừ hai giây rồi theo Bible vào nhà. Chợt chàng hoạ sĩ buồn cười. Quả thật lâu lắm rồi.

Cái kệ giày ngoài cửa đổi loại khác, không phải cái Giáng sinh năm nào em nhìn mãi khi nước mắt rơi đầy mặt. Ngay cả bây giờ cũng không phải ngày tuyết rơi lất phất.

Bible cúi người, lấy trong ngăn kệ dép đeo trong nhà. Build thảng thốt, khớp tay hơi lồi lên rồi ngay lập tức thả lỏng.

Là năm năm nay anh cũng thử tìm người mới hay vẫn là đôi dép năm xưa?

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ