"Nhưng em có ghét được cậu ta đâu."
.
"..."
Trước đây giàn tử đằng còn rợp hoa lá, bóng cây như những chiếc thuyền đung đưa đổ trên bức tường đối diện. Sau năm năm, Build ngoảnh đầu nhìn, trước mắt em chỉ còn một mảnh xanh đen rì rì rêu phong.
Ánh đèn mon men từ trong phòng hắt ra ngoài để gặp bạn cũ, bóng đèn chập chờn già nua đầu ngõ lâu ngày mới thấy cửa sổ căn nhà phía cuối sáng lên. Trong buổi tà dương trời ráng, nó bỗng loé sáng rồi lao tới.
Stanford nhìn cái đèn ngủ vàng ấm được bật lên tự lúc nào, mỉm cười cong hai mắt. Build đúng là hợp với nơi đây hơn cả, hợp với ánh đèn ấm, hợp với căn nhà có bậu cửa nhìn thấy hoa chứ không hề hợp với những ngày bay tới bay lui để tham gia các buổi triển lãm, dù em vẫn sáng rực.
"Nhưng để bao dung em thương người cũ, anh cần rất nhiều thời gian. Vậy thì bầu trời của anh sẽ mất đi anh." Stanford vẫy Build đến gần rồi nắm lấy tay em như an ủi.
"Em à. Đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta chỉ vậy thôi, ích kỉ thì ai chẳng có."
Đã từng kể chưa, cả hai gặp nhau trên chuyến bay từ Thái về Waco bốn năm trước, sau đó lại vô tình gặp nhau trong nhà hàng ở Justaz vào chiều thu. Build từng kể, Stanford cũng biết, rằng chỉ là anh muốn thử xem giới hạn tình yêu của con người tới được bao nhiêu mà thôi.
"Anh cần về với bầu trời đây. Bảy tháng qua là được rồi."
"Với cả em xem, yêu gì mà bảy tháng hôn hai lần. Anh đi tìm vài anh tiếp viên hàng không khác vậy, họ cũng yêu trời như anh đấy." Stanford khúc khích đùa.
Build im lặng. Cái mái nhà bên cạnh không còn là mái ngói bằng mà đổi thành mái tôn có giàn tầm xuân phủ kín. Nụ hoa trông giống hoa hồng lại nhan nhác tử vi. Hoá ra cả một khu cư xá mỗi nhà một vẻ mà hai bên tường nhà em chỉ xanh rờn thường xuân, phong hoá. Trước hiên xác tử đằng rạc úa chứ không còn là nơi đẹp nhất khu xưa kia nữa rồi.
Gió thu không lớn, chỉ vừa đủ thổi tung mấy chiếc lá khô cong trên mái kêu lạo xạo. Tiếng dế rôm rả đâu đó ngoài kia làm lòng rối bung cả lên.
Chàng phi công thấy em cụp mắt, đầu nghiêng sang một bên đành bất lực. Anh đứng dậy tiến đến ôm Build một cái, chóp mũi vương hương cam ngọt lần cuối rồi rời đi.
"Thôi nhé, còn nếu Bible không giữ được em lần nữa thì đến tìm anh. Thêm bảy tháng chia em một nửa bầu trời cũng được."
Như nghĩ đến viễn cảnh ai đó đau khổ sắp chạm tới mà rụt tay lại, Stanford bật cười: "Cơ mà anh cũng thoả mãn rồi, Bible trông có vẻ khổ sở lắm."
Trời bảy giờ tối tháng tám, hoàng hôn lụi hẳn, chân trời không xám ngoét như mùa đông, guồng sáng nâu mờ mờ ở phía xa xa làm Build chẳng biết nên thế nào. Stanford đi rồi, về với bầu trời mà anh gắn bó cả đời ngay trong những giấc mơ thuở nhỏ.
Lối cầu thang tối đèn chứ không còn sáng rực như trước, đèn trần đã cháy từ ba hay bốn năm chẳng rõ. Nó loé lên vàng, nâu sậm rồi đỏ ngòm. Build đứng trên chiếu nghỉ mãi đến khi nghe thấy tiếng chim cắt từ đâu bay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanfictionBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.