Bệnh viện người qua người lại vội vã, y tá còn chẳng có thời gian ngồi nghỉ trên ghế chờ ngoài hành lang. Bóng huỳnh quang sáng cả ngày trên đường đi từ ngoại khoa nối liền với dãy phòng cấp cứu nhìn người sắp ngán.
Thuốc khử trùng mùi bạc hà sộc lên mũi, người không quen còn làm như uống thuốc quá liều. Bible mơ màng tỉnh dậy, cả người không còn run rẩy nữa mà do cơn sốt làm đau nửa đầu.
Phòng yêu cầu của bệnh viện gần ngoại ô không lớn nhưng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ đã tối mù. Điều hoà phía đối diện vang lên tiếng rì rì, anh nheo mắt nhìn người ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Mắt bị phủ một lớp nước nên phải chớp mấy lần mới rõ.
Chàng kĩ sư cứ nhìn mãi, vì chẳng biết mơ hay thật, hoặc biết là thật nhưng không rõ phải mở lời thế nào nên khi Build thôi nhìn cây ngô đồng cao xum xuê lá ngoài kia mà quay đầu lại, mắt chạm mắt cả hai vẫn im lặng.
"Anh cứ tưởng không phải em." Cuối cùng Bible vẫn mở lời trước.
Em nạt nhẹ, đứng dậy kéo cái ghế đến sát giường mới thôi.
"Không phải tôi thì còn ai nữa."
"...Thì..." Bible đảo mắt lảng tránh, chăn bệnh viện từ đông sang hè vẫn mỏng như cái ga giường, dù bạc màu nhưng không sờn quá.
Mắt em đột nhiên ánh lên tia đau đớn làm hoảng hốt. Nhưng rõ là không nỡ nạt nộ vì đằng đấy quan tâm đến em, nên dù giọng thì là mắng đó mà nghe chẳng xi nhê chút nào: "Liều làm gì để lấy mất chỗ của người ta, xe cấp cứu còn chưa cứu được nạn nhân đã phải đưa anh đi rồi đấy."
"Lo mà."
Anh đáp ráo hoảnh, xoè bàn tay ra đặt lên đùi chẳng hiểu sao.
"..." Build á khẩu vừa thương vừa giận nên cứ ngồi đờ một chỗ.
Sao giờ thì nói ra lời quan tâm dễ thế? Thích thì cứ bày tỏ ra chứ cứng mồm cứng miệng ai chứng cho?
Giờ làm em vừa giận mà vừa không nỡ thì vui sướng hơn hả?
Nhưng mà tức là thế, ai lại quyết ghét cho bằng được người ta, nếu muốn ghét thì chẳng đợi đến bây giờ.
Nên cả người em run lên, mũi chân nhón rồi chụm lại một chỗ cúi đầu chẳng nói chẳng rằng câu nào nữa.
Bible ngồi trên giường mà lòng như lửa đốt, thà như mọi lần mắng là xong. Giờ Build cứ im lặng vậy anh biết cư xử thế nào. Đột nhiên em bật khóc, chàng kĩ sư đoán được em sẽ giận nhưng không ngờ tới em vì mình liều mà rơi nước mắt. Chân đánh vào chân loạn choạng bước xuống suýt giật đứt ống kim truyền.
Ngày trước Bible chưa từng thấy em khóc, dù là lúc hiểu lầm anh và Miky hay là hôm đó trong bar nhỏ của khách sạn.
"Sao mà khóc?" Bible ôm lấy em, tay nhói lên vì chạm vào vết kim. Build ngồi trên ghế đẩy anh ra, thụi một cái vào ngực.
"Đồ thần kinh."
"Có bị điên không mà lao vào trong mưa như thế, định đóng phim hay gì? Nam chính người ta còn có cơ hội sống, chứ anh là nam chính hả mà liều?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanficBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.