31.3. Đêm mùa hạ.

232 29 21
                                    

Đây là ngày giữa tháng mười, tháng mười năm thứ năm đến nhanh quá. Phải chăng không còn những chiều dài trên gác trọ nữa nên thời gian trôi như bông lau ngoài đồi cỏ. Nhẹ tênh và bồng bềnh thế đó.

Nhớ về ngày hạ giữa tiết thu, ta sẽ nghĩ về điều gì đầu tiên? Là những cơn giông phi ầm ầm trên mái tôn lợp nghiêng, lộp độp xối xuống hàng thường xuân xanh rờn trên tường nhà ai đó. Là tán ngô đồng xanh sẫm màu lòng đỏ trứng gà luộc kĩ, tán to rộng che cả quãng đường xa. Là mươi mười cánh sầu cô đơn trong vòm lá mùa hạ rả rích, cánh dính đất vàng óng lên dưới nắng gay gắt.

Này Build, em sẽ nhớ về mùa hạ vào ngày nào, ở đâu hả em?

Giữa thu, cuối thu hay những ngày trước khi đông tới bên cửa. Khi gió từ phương Bắc tràn khắp phố phường, lúc tiết trời mưa không mưa, nắng chẳng nắng. Chàng hoạ sĩ năm hai mấy sắp ba mươi ấy đột nhiên nhớ về mùa hạ năm xưa, cái mùa hạ có mưa ù ù trên tán ô vải Pongee. Ngập sắc trắng hồng kiều mạch góc bàn trên gác tử đằng.

Build nhát gừng mãi, ngọt nhạt mãi mà chẳng thể cười rạng rỡ hơn. Vì phi vụ chơi tất tay với số phận mang tên 'bên Bible cả đời' kia, vì cuộc đấu tranh không phải đánh cược cho 'chữ tín'. Cái nào cũng nặng nề nên chẳng được thanh thản. Vì còn phải gồng gánh đủ nhiều.

Và em biết điều đó chứ, biết nên mới chấp nhận yêu bản thân hơn tất thảy mọi thứ trên đời để bên Bible lần nữa.

"Em sẽ ở bên Bible, chị à."

"..."

Nắng tắt, đồng hồ điểm sáu giờ tối, thủ đô tàn mạt màu xám xịt chứ không tắt ngấm như mùa đông. Đó mới là cuối thu. Thì ra thế gian luôn có một khoảng giao, gọi là giai đoạn trước khi chấp nhận của mọi vật. Nên, mặt trời cả một mùa hè sáng rực như thế, cả lúc lụi vào trong rặng núi cũng đỏ ối một góc chân trời. Thu, trời chưa chịu tàn hẳn nên mấy ánh đèn đường cứ nhá nhem mãi. Mờ mịt mãi đến khi con người chấp nhận ngày hết rồi thì thôi.

Sunny cười trừ, cô nhìn ánh sáng trong đôi mắt người đối diện từ lúc hoàng hôn đến tàn ngày. Từ man mác buồn đến thanh thản tỏ tường khiến bản thân đột nhiên nhận ra, đâu phải ai cũng hợp làm chim di trú.

Một người từ những năm mười mấy tuổi đã có cho mình đôi mươi chốn ngụ làm sao hiểu được chú chim khao khát chỉ một cái tổ. Làm sao hiểu được thà chịu cái rét cắt da mà không tìm nơi khác.

Thế nên tổ ấm mới khác nơi chốn.

Nên cả hai lần đi xa của Build em vẫn gọi gác trọ là gác trọ chứ không phải 'nhà'.

"Chị mong em sẽ ở bên Bible cả đời." Sunny cười nói.

"Vì hơn ai hết chị hiểu, chị bắt buộc phải hiểu ra nếu không có nhà, em của chị sẽ chết. Không phải, từ khi mất em, Bible có thể đã chết, như cái cách nó uống rượu đến ngộ độc hay thường xuyên đâm đầu vào rào chắn đường cao tốc."

Cô đặt cốc của mình ngang bằng với Build, giãi bày: "Chị không nghĩ một người có thể tìm ra nhà nhanh như thế, tại chị đã di trú cả thập kỉ nay vẫn chưa tìm thấy nó. Hoặc có thể chị là loài gắn định cả đời đi tìm."

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ