Mọi người nói, Build, em ấy về thủ đô rồi.
Tuần đầu tháng bảy năm thứ năm, thật ra Bible tưởng em ấy nhất quyết không về nữa.
Vậy... Nên gặp hay không?
Mà gặp rồi thì làm gì?
Rồi gặp như thế nào?
Và bắt chuyện với em ra sao?
...
Hai giờ ba mươi chiều trời dịu, anh băng qua con đường ngược hướng với Auf wiedersehen hai con phố, biển báo phản quang cũ móp méo sờn sơn. Ngô đồng cao lớn xum lá nhưng không phải là màu lòng đỏ trứng luộc kĩ, nó chuyển sang xanh sẫm từ khi giao mùa.
Bible chống chiếc ô cán dài mỗi khi dừng đèn đỏ và lúc làn đi, anh nâng lên để nó sát bên mình. Sắc trời dần chuyển từ hạ sang thu, vài mươi cơn giông giao mùa tới không báo trước. Nhưng mà chàng CEO dạo đây không còn ngại dầm mưa nữa, chứng hạ thân nhiệt đã hoàn toàn biến mất sau cái đêm say cuối cùng kia.
Có lẽ những moi men tàn dư cuối bị dập tắt nên hi vọng hoặc tuyệt vọng đều thối lui?
Cơn trỗng rỗng cứ đảo vòng quanh và rửa sạch cả những ám ảnh từ nhỏ?
...
Hai giờ năm mươi năm chiều, Build vác balo trên lưng chuẩn bị đi dạo thủ đô cũ. Em không còn dùng cặp đeo chéo, vì mỗi lúc ra đường một là không mang gì, một là mang rất nhiều đồ.
Chàng hoạ sĩ chuyển sang dùng balo đã lâu nên bây giờ cặp sách trống hoác cũng đeo bằng được.
Móc đeo cặp vang lên mấy tiếng lách cách, cây ngô đồng cứ như chỉ chờ em đi là lớn nhanh bất ngờ. Rồi đợi đến khi về to khác lạ, như là Build đi chục mùa rụng lá rồi chứ chẳng phải có năm năm.
Đường lát gạch hoa đỏ đã thay đá trắng bản vuông. Chàng hoạ sĩ bước từ bước lớn, cứ mỗi bước là chạm vào một ô.
Build cong cong môi khúc khích. Lâu quá rồi chăng?
...
Ba giờ mười phút, cơn giông giao mùa theo dự đoán đổ xuống. Bible tặc lưỡi mở ô, tán ô vải Pongee màu ghi cỡ lớn nhưng người xung quanh có đầu trần chạy loạn cũng chẳng ai xông vào. Anh nhìn sang bên cạnh, cây ngô đồng cuối cùng đã qua ban nãy nên không giống cái cảnh anh kéo ai đó lại rồi ôm như năm ấy nữa.
Mấy năm nay bên môi trường thích bàng lá nhỏ, cả một đường tiếp theo cây cao cây thấp toàn là những lá be bé xanh xanh đỏ đỏ. Chàng CEO lướt nhanh qua, dừng chân dưới điểm dừng xe bus nọ, mái mica dài không sợ hắt, gập ô ngồi rất lâu cũng chẳng có ai ghé trú cùng.
Lúc sau, khi những hạt mưa nặng hạt dần ít đi và nhỏ dần. Bible cứ thế lao vào màn mưa.
...
Lúc đi ngang cung đường có hàng bàng lá nhỏ y hệt phố Waco làm Build thích thú, chụp vài kiểu bên hàng cây mà chưa kịp cất máy ảnh cơ vào trong cặp thì mưa giông đến không báo. Build chạy ngay tới mái tôn của căn nhà ven đường, dưới giàn nho đương mùa hoa trông vui mắt.
Đồng hồ điểm ba giờ ba mươi phút, mưa đi bớt. Build tiếp tục cuộc hành trình nhưng chẳng hiểu sao quyết định ghé ngang điểm dừng xe bus bên đường ngồi một chút. Chắc do vai áo thấm ướt dinh dính khó chịu, mái đầu ẩm ẩm nước mưa cần lau khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanfictionBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.