22.Nắm

214 30 46
                                    

Đêm trước ngày Giáng sinh Dream vắng không một bóng người, ngay cả bảo vệ cũng được cho nghỉ từ sớm. Có mỗi góc phòng nội thất số 1 vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn vàng vọt hiu hắt chảy dài trên mặt đất, vài ba chú thiêu thân chê chẳng thèm bay loanh quanh.

Build ngồi một mình bên bàn làm việc, vẽ vẽ xoá xoá cái công trình nào đó đầu năm sau, trên bàn tứ tung hồ sơ ghi mã vài năm về trước. Em nằm dài trên bàn, đằng sau là thùng rác đã chất đầy giấy. Sofa chờ góc phòng lùng bùng chăn gối.

Nhớ Bible quá.

Vì càng nhớ nên không thể nói, càng không thể buông bỏ nên càng phải rời đi.

Build xếp lại những phần cũ của mình lên kệ tủ, lục trong kho dữ liệu những phần cần ghi chú một lần nữa. Gờ xanh gờ vàng thành tắp từng hàng, cái hồi người ta vẫn bắt in ra giấy rồi đóng quyển thành từng năm ấy tưởng ngổn ngang mà đâu đến nỗi.

Những ngày chán chường, em vẫn thường trốn vào một góc trong kho gặm bánh một mình. Cái kính gọng đen khi đó cứ mờ dần mờ dần hơi nước mà chẳng thấy giọt nước nào nặng trĩu rơi xuống đất.

Nhưng hồi đấy đỡ túng quẫn hơn rồi, chỉ là thói quen ăn qua loa cho qua bữa chưa kịp bỏ mà thôi.

Xong xuôi cũng quá nửa đêm, đèn ngoài cửa sổ nối liền với nhau như mạng nhện phát sáng, từ tầng 16 của toà nhà Dream, cả thành phố quây quần đông đúc, cứ như mỗi mình nơi em là tách biệt.

"Mày không định về à?"

Build giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, Win từ bao giờ đã dựa người vào cửa, tay cầm bịch đồ ăn đầy ắp. Em cười cười xoay ghế, cả người gập lại phía trước rồi chống một tay đỡ lấy khuôn mặt không biết cười hay khóc.

"Dù sao thì cũng là nhà mày, hôm trước bên Auf wiedersehen bảo thằng bồ mày dọn về nhà nó rồi. Sợ cái gì mà không về?" Win tiến vào đặt bịch nilon xuống bàn gỗ. Cậu vừa đều đều thuật lại chuyện khổ tâm của bạn mình vừa chậm rãi lấy đồ ra.

Build ngẩng đầu khó đăm đăm: "Tao cũng muốn về, mà lấy cớ gì đây. Tao lỡ miệng nói đi công tác rồi."

"Thế sao phải nói dối? Mày với anh ta đang yên đang lành không phải sao?"

"Thì đang yên đang lành nên mới khó." Em lầm bầm vơ lấy lon nước hoa quả lên men chưa đến 3 độ, mùi chua chua men tự nhiên hoà với vị ngọt ngào chẳng ra rượu làm chàng kiến trúc sư nhăn mũi.

"Mày nên biết là cái gì cũng phải nói cho nhau nghe, vậy mới hiểu rồi mới chia sẻ được với nhau chứ? Tình yêu đã phức tạp mà còn cố thêm vào đó đủ thứ đường dọc ngang chéo để làm gì?"

Build trơ mắt nhìn lon hoa quả đọng nước trên thành rồi chảy xuống bàn, loang lổ. Lòng em cũng dần chảy theo.

Win thấy người kia im lặng mãi không đáp lời, thở dài thượt chống tay vào đùi đứng dậy: "Tao về đây, mai Giáng sinh rồi."

"..."

Đến khi bóng Win mất hẳn không còn kéo dài trên tường nữa không gian lại quay về vẻ đìu hiu vốn có. Lon nước cứ chốc chốc vơi đi một ít, cái sủi lăn tăn trong lòng miệng lợm cả họng. Sao mà dở thế.

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ