31.2: Chiều Hạ chí(Ngày mùa xuân 2)

181 28 46
                                    

"Nhưng muốn hôn anh..."

Giữa thu, đêm yên tĩnh kì lạ, mấy chú dế chẳng thấy moi đất kêu rả rích. Ve sầu đã ngủ đông từ lâu, chim cắt trên cành cây sơn chắc cũng đã bay được nửa chặng đường về phương nam tránh rét chăng? Tuy không phải là loài di trú nhưng vẫn khát khao vùng ấm áp chăng?

Dù sao đi nữa trên cành cây sơn cũng đã rạc lá, cái tổ lùng bùng cành khô cũng trống huơ trống hoác tự bao giờ.

Thu năm nay mưa đến bất ngờ, những giọt nhẹ như tơ nặng dần rồi vỡ tung tóe xuống mặt kính cửa sổ. Nảy bần bật trên mặt đá lót đường ngoài sân rồi thấm vào con lươn tường sờn rêu phong.

Trong phòng, ánh đèn vàng trên đầu hoà lẫn ánh sáng từ chiếc TV đã tắt tiếng trước đó. Bible nghe tim mình đập thịch một cái, sau đó tiếng nhộn nhạo rộn ràng nào đấy cũng biến đâu mất tăm.

Có lẽ hơi cồn làm anh lầm tưởng, có lẽ những mảnh vỡ kí ức ở quá khứ và hiện tại nhập nhoạng đè lên nhau. Vì ánh đèn quen thuộc, căn nhà hai tầng thơm mùi cam ngọt thoang thoảng thứ gì đó vừa lạ vừa gần gũi. Vì người trước mặt, vì ánh mắt đã lâu chưa thấy làm chàng CEO đờ đẫn ngẩn ra, tai ong ong chẳng dám đáp lời.

Sau đó Bible thấy môi em mấp máy, thấy tai mình lùng bùng tiếng em. Là gì đây, ảo ảnh hay sự thật, là gì đây qua những đêm nồng men rượu và vắng em.

"Muốn hôn anh." Em nhắc lại.

Anh thấy Build tiến lại gần, môi bị chạm vào rồi ấm dần lên. Thật ra cũng chẳng còn đậm mùi cam ngọt, không thanh mát hương bạc hà hay ấm sực gỗ thông. Cũng chẳng lẫn lộn thuốc lá, ngay cả hơi men trên người Bible đi mất rồi.

Không cảm nhận được mùi vị cũ mà lại rấy lên bao nhiêu xúc cảm. Build ôm lấy hai má Bible, anh gầy đi nhiều rồi. Nét hào hoa phóng khoáng năm nào cũng đã bình ổn sâu dưới đáy lòng, nét cương nghị lại đậm hơn. Ngón tay chàng hoạ sĩ lướt qua góc xương hàm, chạm vào đôi gò má. Mân mê tóc mai mà lại chẳng dám tiến lại vuốt ve đôi tai. Vội vã mà rụt rè thế đó.

Vì bao bứt rứt, dày vò, u uất. Vì bao nhớ nhung đợi chờ bộp chộp. Vì bao đau xót trong giọt vỡ oà trượt khỏi mi mắt Bible, lăn trên má rồi biến mất sau những cánh môi. Mặn đắng và ngọt ngào.

Thế mới nói, tính sao được lòng người, tính sao được cái lúc em tưởng bản thân đã gói chặt tình cảm ấy, gói chặt và bỏ quên nó trên xứ khác mà chỉ cần nhìn thấy Bible lại sôi sục không ngừng.

Thế có phải em cũng yêu Bible như cách anh ấy yêu không? Tính sao cho bằng năm năm, tính sao cho đủ 2035 ngày, rồi bao nhiêu để lấp đầy những chiều lộng gió não lòng trên gác trọ cũ. Là bao nhiêu mới bằng độ dài những cung đường vô cùng vô tận em đi qua.

Hai má Bible nóng dần, đỏ lên, nét u buồn biến thành ngỡ ngàng rồi biến mất. Xúc cảm vừa lạ vừa quen đâu đó nhộn nhạo trong lòng. Chuyển động rối rít cũng tĩnh lặng dần. Sao cứ như mới yêu đây thôi dù đã nhớ nhung một phần hai thập kỉ.

Build lùi về sau để thấy đôi mắt sáng mà mờ mịt chẳng rõ của Bible. Em bật cười khúc khích, chống một tay lên thành ghế sofa nghiêng đầu hỏi:

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ