Qua Giáng sinh vài ngày đã đến năm mới, cái dịp nhộn nhịp hai lễ lớn liền kề trong năm trừ những người ghét lạnh thì ai cũng vui vẻ. Auf wiedersehen hẹn công ty bạn_ Dream cùng nhau ăn tất niên một bữa. Nhà hàng Thái trên phố ẩm thực mở xuyên năm mới, đêm 30 đông nghịt khách. Nếu không phải đặt trước thì họ đã không giữ được hẳn một tầng.
Màu chủ đạo của nhà hàng là xanh và đỏ rõ chói nhưng không nhức mắt. Hoa văn voi truyền thống chạm nổi nối dài khắp tường, tấm vải caro thả từ trên trần xuống. Khăn trải bàn cùng màu với màu vải nên từ xa trông lại mấy chiếc bàn như lơ lửng chui trên cao đến lưng chừng.
Sau khi làm xong dự án kia đột nhiên hai công ty thân thiết hơn, tầng hai bỗng trở thành cuộc gặp mặt thường niên của gia tộc lắm người nào đó.
Build muốn ở nhà, em còn chưa kịp sửa soạn tâm trạng đã bị đám người ở phòng kéo đi nhập tiệc với lí do tiện thể chia tay. Chàng kiến trúc đành đi. Hôm ấy trời quang, mùa đông lạnh bầu trời tưởng chừng hạ thấp vậy mà nay mây sao đâu hết. Trời đất bị kéo xa sau vài tháng sát lại gần nhau.
Lúc thang máy mở cửa thì nhìn thấy Pikac và Sunny cùng vài người trong hội đồng đứng trò chuyện. Sunny vẫn giống hôm nọ, đứng cùng Pikac đều là hai đỉnh của hai cực khác nhau. Cô nhìn em, không như dự đoán sẽ rời mắt đi mà cong môi gật đầu với chàng kiến trúc sư.
Build hơi giật mình đáp lại.
Sunny thôi nhìn quay đi tiến về phía phòng riêng, nhân viên ngồi ở ngoài sảnh lớn.
Những chiếc bàn được phủ vải caro làm từ tre chế tác xếp vòng đã chật kín người. Trên bàn đủ món đủ sắc thơm ngào sực ấm mùi chua cay, khóm kiều mạch khô cắm trong bình nho nhỏ giữa bàn làm Build loang thoáng mờ mịt một chút.
Em đảo quanh các bàn rồi cụp mắt.
Không có.
Cái cảm giác vừa muốn gặp vừa sợ gặp làm sao đây?
Lần ngẩng đầu tiếp theo Build thấy Win từ xa đang đưa tay vẫy. Cả bàn chỉ có vài cậu con trai lẻ bóng của phòng nội thất số 1, duy nhất bên cạnh Jeff, Barcode đang ngồi ăn con tôm nó vừa bóc để vào bát.
Em đẩy vai Win liếc mắt sang bên, cậu chỉ nhún vai lắc đầu.
"Có tắc đường không mày?" Jeff nâng cốc rượu Rum hỏi.
Build vừa cười cười gật đầu với Barcode vừa đáp: "Không, chắc chưa đến 12 giờ nên đường còn quang lắm."
Tiệc tất niên ngồi nói chuyện chỉ để uống chứ không để ăn, nếu chia mọi người trong phòng thành hai phần thì: Build ngồi cười ngọt nhạt nghe mọi người nói chuyện qua lại, Jeff gắp đồ ăn cho Barcode, Win chán chường nghe người hoạt ngôn nhất hai công ty náo động không khí. Và những người còn lại.
Nhưng chẳng ai để ý mấy đâu.
Thời gian thì cứ trôi, rượu trên mỗi bàn đã loáng có vài vỏ rỗng, Bible vẫn chưa đến. Build nhìn đĩa Tom Yum cam cam đỏ đỏ tôm mà cong môi cười.
"Vậy vài ngày nữa mày bay hả?" Jeff đột nhiên hỏi làm mọi người trong bàn đổ dồn về em.
Build hoảng hốt vì lại để cơn đau chưa nguôi trong lòng mon men tràn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanfictionBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.