16.Mưa.

212 32 39
                                    

Build trầm ngâm đi trên cái hành lang dẫn ra sảnh lớn, cây trầu bà rủ lá, ngửa phiến to ra trông như bàn tay muốn được nắm lấy. Em rời mắt, chân bước vội.

Chàng kiến trúc sư muốn đi xem hoa thiên lý, trời âm u nên hoa đậm màu hơn. Cánh vàng nở rộ trên nền xanh, cả một góc bãi đỗ dịu mắt hơn hẳn.

Muốn ôm.

Không phải em không nhận ra giọng Bible run lên, có cái gì đó xé toạc cả anh lẫn Build thành hai nửa. Mọi ưu phiền lan rộng trong không gian chừng 20 mét vuông.

Bible đang do dự điều gì và em đang lo sợ điều gì?

Tử đằng không biết, hoa giấy không biết. Cây phượng tím ở ngôi làng xì trum không, khóm mạch kiểu trên bàn làm việc gỗ sồi đỏ chẳng hay, giàn thiên lý ngoài kia lại càng không...

Cuộc đời rối bời đó thì sao? Em vẫn non nớt lắm, trong tình yêu cũng chỉ là đứa trẻ.

Chỉ biết lao vào một cách ngu ngơ vậy thôi.

"Build muốn đi cùng em ra ngoài này không?"

Em giật mình quay lại đã thấy Phong đứng bên cạnh nhìn ra ngoài sân từ lúc nào.

"Đi đâu? Trời sắp mưa rồi."

Phong nhìn em rồi lại nhìn trời, cười rộ lên chẳng hiểu vì sao làm ra vẻ thần bí: "Chắc kịp, không thì càng tốt chứ sao..."

Chàng kiến trúc sư thoáng cau mày khó hiểu, người kia hỏi nhưng xe đã đậu sẵn bên ngoài. Em đành thở dài đi theo, ánh sáng trên hành lang dẫn đến phòng Bible tối dần.

.

Chiếc xế hộp đen rời khỏi bãi đỗ dưới giàn thiên lý, đi qua cổng khách sạn do ba cây gỗ lớn xếp thành trông như cái cổng làng ở Nhật. Rẽ vào một con đường bên tay trái là đồng cỏ, bên phải có vài mái nhà lợp tôn leo đầy thường xuân.

Từ trong xe, khi đã thôi nghĩ quá nhiều về những lo sợ, Build chuyển sang do dự. Cảm giác phân vân dần lấn át lí trí, không vì gì cả hay vì điều gì đó không dám nói thành lời?

Phong ngồi bên cạnh, sát cửa sổ, giữa cả hai vừa chỗ cho một người nữa. Xung quanh cứ im lặng, mùi đất sắp vào trận mưa quanh quẩn trên vai áo, tiếng côn trùng kêu như ới gọi gia đình mau tìm nơi trú ẩn.

Càng xa khách sạn các dãy nhà cao tầng và đường phố tấp nập xe cộ hiện càng rõ. Tài xế bẻ lái đi vào con ngõ có bảng hiệu "Vườn Smile" xanh lơ. Khi xe đỗ lại, cả một 'rừng' hoa thiên lý xuất hiện trong đáy mắt em.

Rồi chẳng ai nói gì, Build tự động tháo chốt dây an toàn, mở cửa xe lẫn vào với sắc xanh sắc vàng. Phong chỉ cười cười đi theo. Build đi đằng trước, cậu nối bước đằng sau.

Chàng kiến trúc sư vòng một vòng lớn từ đầu bên này đến đầu bên kia, dừng chân dưới cái 'mắt trời' của bầu trời xanh có mây vàng. Build ngẩng đầu xuyên qua lỗ lớn nhìn mây đen kéo đến trên tầng cao hơn.

"Đẹp nhỉ?"

Đẹp đúng chứ?

Build giật mình khỏi cơn mê về giấc mộng biếc có chùm hoa vàng nho nhỏ. Để lại ngẩn người trước câu hỏi không thể quen thuộc hơn.

Đi đâu? [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ