Chỉ đến khi ta biết để ghép xong những mảnh của bức tranh kí ức, ta phải lục chính kí ức của bản thân. Thì lúc đó, ta mới tìm ra cách để buông bỏ nỗi nhớ.
Nhưng việc lục tung căn phòng kí ức hàng trăm nghìn lần cho mỗi mảnh, nó sẽ khiến ta khắc cốt ghi tâm từng mảnh từng mảnh một. Giai đoạn này ở đâu, viễn cảnh đó diễn ra thế nào...
Nên vốn dĩ ai không quên được ai, ai đang nhớ một ai đã được hình thành từ trước cả khi ta muốn quên và nhớ một ai đó.
Và để rồi ta phát hiện kí ức, ghép thế nào cũng không bao giờ hết.
Tại sao lại muốn quên nhưng cũng muốn ghép xong?
Tại sao biết không thể lại dày vò nhau bao nhiêu trăm ngàn lần?
Trời trưa tuần đầu tháng tám, những sớm sát lập thu và lập thu trôi nhanh hơn tốc độ cơn mưa ngâu đầu mùa ghé thăm cửa sổ. Trời quang xanh thẳm, vài chú chim di trú đã ghém nhà cho ngày trời mát và trước khi bay về phương nam.
Đường ngô đồng có ngã ba ngã tư trưa trật đổ nhựa đường mới, Build sánh vai với Stanford đi chậm trên lối vòng rợp bóng dẻ quạt.
Mà thân dẻ quạt khác thân ngô đồng, khác cả phượng tím và bàng lá nhỏ. Lớp áo đen kịt ánh lên như tinh thể than dưới chân một mỏ quặng gần biển. Chim gõ kiến thích xây tổ trên khúc than gỗ đầy nhựa sống, tiếng bộp bộp vang khe khẽ. Bóng cây không rõ là nắng thu hay do sắc lá cũng ngả dần sang xanh úa và vàng tươi.
Lá trông như chiếc quạt nan bé, từ cửa sổ và mái nhà ai bay đầy không trung. Đùm lá bên gốc chưa cao, do mới chớm thu cây còn tiếc nuối chăng?
Đến lối rẽ, góc cũ mòn hiện ra, cái bảng hiệu gỗ sau năm năm đã có dấu hiệu mục nát. Khóm kiều mạch bị lũ trẻ nghịch ngợm giật xuống hình như được gom góp số còn sót lại, bó thành bó loe ngoe vài nhánh ngoắt trên móc cài hoen gỉ cam đỏ.
Năm năm, chốn cũ càng cũ. Cũ hơn lòng người chăng?
Vì lòng người lúc thì xô bồ ngổn ngang, lúc thì êm dịu, lúc tĩnh lặng. Không phải lúc nào cũng như lúc nào nên thường đổi thay.
Và không biết, chú già đã chờ được người cần chờ chưa?
Và thật ra, chú đang chờ người hay chờ thứ gì đó?
Cửa vừa mở, tiếng két kéo dài như nhạc intro của bộ kinh dị điển hình nào đó chiếu vào khung giờ vàng trên quảng trường nhỏ vùng ngoại ô Beverly hills. Tiếng máy cassette, sau năm năm, ngay cả tiếng nhạc chập chờn cũng chẳng còn, âm thành rè rè lạo xạo lúc có lúc không mà Jake không khi nào tắt đi.
Quán chì viết giờ ít khách hơn, ngay cả quầy chì viết cũng bị thu gọn lại dành kệ trưng đồ cổ.
Chú già trước tìm mãi mới thấy sợi bạc nay tóc đã lốm đốm hoa râm. Nhìn Jake mòn mỏi và nản dần, nỗi niềm man mác năm năm trước được che bằng sự cau có vốn có buổi xế chiều, hiện tại tràn ra.
Như là, Build đã rời đi cả thập kỉ, Jake đã chờ đôi thập kỉ.
Ông liếc mắt, dừng lại khoảng hai giây rồi quay đi. Em mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi đâu? [BibleBuild]
FanfictionBạn hỏi tôi sao? Rằng đi về đâu chờ đợi? Rằng tôi chở cả một thuyền hoa kiều mạch đi đâu? Gồm 2 phần, 36 chương Tình trạng: đã hoàn chính truyện đang cày ngoại truyện.