" Chào...cậu là?" Prussia nhẹ nhàng đến lạ nhưng tay ông thì khác, đôi tay nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm bên hông. Y thấy vậy liền tự hiểu vì sao lão già của y luôn dè chừng ông.
" Ussr, chồng của Nazi!" Y khẳng định chắc nịch rằng hai người đã kết hôn khiến Prussia bàng hoàng.
" Nazi thằng bé chỉ mới 11tuổi! Tôi chẳng hiểu vì sao G.E lại làm thế nhưng tôi sẽ giám sát cậu đấy 'Cháu rể'!" Bọn họ nói qua nói lại, Nazi nghe mà chẳng lọt tai câu nào. Hắn đứng dậy thu xếp hành lý, khiến Ussr không biết gì mà ngơ ngác nhìn Prussia.
" Đừng nhìn ta. Cha con mấy người điều y hệt nhau. Nazi tạm thời sẽ dọn qua nhà J.E sống, thằng bé đang trong giai đoạn trầm cảm đấy! Nên chìu thằng bé!" Y lại bàng hoàng hơn, y làm gì sai, mà để hắn ghét y đến thế? Dù sao y đã đánh dấu hắn rồi mặc cho nó là tạm thời nhưng hắn có cần ghét y đến thế không?
" Đi thôi! Cậu nên nhớ, Nazi là cháu cưng của tôi, nếu không chăm được thì để J.E lo! Được chứ? Thằng bé là kiểu người thích ngắm cảnh mặc dù không thích ánh sáng nhưng thằng bé lại muốn thấy mặt trời mọc, muốn nhìn vạn vật dưới ánh sáng và thằng bé thích những chú mèo chứ không phải một con gấu thích uống Vodlka hiểu chứ, Ussr?" Y nhìn chằm chằm vào tay Prussia, tay ông đang cầm chặt thanh kiếm, y sợ rằng nếu miệng nhanh hơn não thì sẽ bị bay đầu nên Ussr vô cùng hẹn chế lời nói!
Nazi thì khác, tâm trạng hắn có vẻ vui hơn khi Prussia đến đây hắn cảm giác Prussia là chỗ dựa vô cùng an toàn, bản năng hắn muốn gặp J.E và cả I.E nữa...!" Chút nữa J.E sẽ đến đưa con đi! Con nhớ phải vâng lời cậu ta đấy! Bị đuổi ra khỏi đường là ta đem con về nhà đấy!" Về nhà rất đáng sợ, lão già đó rất nghiêm khắc! Nazi sợ rằng khi về đấy sẽ bị trách móc và A.H cũng chẳng cứu nổi hắn!!!
" Ta về 'nhà' đây, đừng nói cho R.E ta đã đến đây!." Prussia bước ra khỏi nhà nhẹ nhàng đội chiếc nón kết đen theo đó chiếc khẩu trang cũng đên nốt!
Hắn ngồi trong phòng khác ăn quà vặt và coi ti vi còn y thì đã vào bếp, để nấu cho hắn bữa cuối, có khi không còn gặp lại. Hắn chẳng quan tâm nhưng...Nazi đi vào bếp, lười nhát dựa vào người Ussr tham lam ngửi mùi của y - y bất ngờ, chẳng thể biết rằng việc đánh dấu hắn lại có tác dụng như thế này, nếu biết được y chắc chắn sẽ đánh dấu vĩnh viễn luôn! Hắn sẽ luôn luôn nghiện y! Luôn luôn vâng lời và chắc chắn không thèm tên Mèo kia đâu!.
" Ta đói...!" Chất giọng khàn khàn trầm trầm của hắn đâu rồi? Để lại đây chiếc giọng ngọt ngào chết người như thế? Y muốn đem hắn nhốt vào phòng không cho hắn qua nhà tên mèo kia nhưng dưới sự uy hiếm của Prussia, Ussr cũng chẳng thể phản kháng được, bay đầu như chơi.
" Vào bàn đi ta đem ra cho ăn và ngươi nên nhớ nếu mà ngươi ôm ấp tên mèo kia ta chắc chắn sẽ biết và tới đưa ngươi về, kết cục vẫn là ngươi khổ nên giữ ý tứ vào!" Y như người mẹ già lo lắng cho đứa con nhỏ ngây thơ dễ bị dụ này, thật sự thì chỉ cần vài ba viên kẹo hắn thích thì muốn làm gì hắn cũng được! Nazi vô tri thế đấy...!. Bàn thức ăn to lớn khiến Nazi trầm trồ, hắn ăn một cách ngon miệng - đôi môi khẽ nhấc lên tạo ra một đường cong nhỏ nhưng nó hoàn toàn đập vào mắt y, hắn đang cười?! Chắc chắn không phải vì đồ ăn ngon mà do y quá đẹp trai nên làm hắn cười đó!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/344085508-288-k646031.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ngẫu Hứng | Ussr x Nazi | R.E x Prussia | G.E x A.H |
Historia CortaChỉ là ngẫu hứng của tôi dành cho Otp mặn mò của mình thôi, nên nhớ ở đây tôi chỉ ship những countryhunmas từ WW2 đến quá khứ, những gì liên quan đến hiện tại thì tôi chẳng ship! Tất cả chỉ là hư cấu!. [Ehe- giờ tôi ship đến hiện tại rồi!] Đọc dễ hi...