ba.

880 99 3
                                    

"xin chào, có ai không ạ?"

felix ngó vào chỉ thấy một mảng tối om. cũng đúng, nơi này có lẽ cũng không thể thấy ánh sáng mặt trời nhiều như ngoài kia. cách biệt thế này cơ mà.

"có ai không ạ?"

felix lịch sự hỏi thêm một lần nữa trước khi đặt chân vào gian phòng tối. kì lạ, đáng lẽ đến buồng bệnh nhân tâm thần phải khác chứ. ý cậu là, như trại thương điên ấy? trước giờ những bệnh nhân đến tay felix chăm sóc thường có xu hướng như vậy, gào la và hành động không bình thường, chạy tán loạn lung tung. có lẽ đã quen với môi trường làm việc đòi hòi tính kiên nhẫn cao, felix cũng không thấy quá khó chịu khi không ai đáp lời. cậu chỉ thắc mắc, sao phòng bệnh lại tối om và bệnh nhân đâu? lỡ như bỏ trốn...

felix bước vào căn phòng, lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo khác hẳn bên ngoài. có mùi gì đó không giống thứ thuốc sát trùng hay thuốc men, nó là mùi của dung môi và keo chăng? felix không dám chắc nữa. cậu mò mẫm tìm công tắc điện, nơi này quá tối. mà bóng tối thì thường che đậy sự nguy hiểm.

" đừng có bật đèn lên, tôi đang nghỉ ngơi."

có giọng nói vang lên khiến felix giật mình, lập tức ngoảnh lại tìm nơi phát ra. cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần hơn. quả đúng có một người đang nằm trên chiếc giường bệnh, nhưng nó cũng không giống một chiếc giường bệnh lắm. trên đó lăn lóc giấy vò từng cục, những hộp màu và lọ nước đặt trên một cái bàn gấp. người bệnh nhân ngồi dựa vào thành giường, hơi gục xuống bàn.
không gian quá tối khiến felix chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ biết rằng giọng nói kia rất rành mạch dễ nghe, hết.

"chào cậu, hwang."

felix lịch sự không lại gần thêm bước nữa, cậu đứng cách chiếc giường vài bước chân. nếu đối phương không muốn gặp cậu thì felix sẽ sẵn sàng đi ngay, để đến ngày mai viện trưởng đưa đến giới thiệu chính thức cũng chưa muộn. lúc đấy có muốn tiếp cậu hay không cũng phải tiếp.

người bệnh nhân biếng nhác xoay cổ một cái rồi gác chiếc bàn gấp qua một bên.

"bác sĩ mới à?"

hwang hyunjin đứng dậy, chủ động với tay bật đèn lên. ánh sáng đột ngột khiến felix hơi choáng mắt, trong vài giây mới có thể nhìn rõ ràng gian phòng đang đứng.

có thể nói nó trái ngược hoàn toàn với một buồng bệnh của bệnh nhân tâm thần. nó giống như một xưởng vẽ, có góc bừa bộn có nơi lại ngăn nắp vô cùng. nơi bừa nhất có lẽ phải kể đến chiếc bàn lớn được đặt ở góc phòng, giấy vụn rơi rải khắp nơi và màu quệt đầy bàn và nơi gọn nhất chắc chắn là chiếc giường rồi.

và hwang hyunjin, bệnh nhân của cậu, đang đứng đút tay vào túi quần điềm nhiên nhìn bác sĩ mới của mình.

"wow. hình như bác sĩ trẻ hơn tôi đúng không? bác sĩ sinh năm bao nhiêu đấy?"

người này...chào hỏi hay thật. felix cứng miệng trước câu hỏi của hyunjin. "tôi bằng tuổi cậu." felix trả lời trong khi hwang hyunjin dọn sơ qua cái bàn lộn xộn. xong xuôi, cậu được anh ta mời ngồi như một vị khách đến thăm.

"bác sĩ trẻ quá. thế tên bác sĩ là gì đấy. thứ lỗi nhé, trong mấy chỗ như này không có trà bánh gì đâu. bác sĩ dùng tạm nước lọc nha."

đôi mắt hẹp với nốt ruồi lệ xinh đẹp cong lên, hyunjin mỉm cười khiến felix ngây ra như phỗng trong phút chốc.

không đúng, bệnh nhân như thế này cũng quá là bình thường đi? có đúng đây là một người bị điên không? mọi thứ trái ngược hoàn toàn với dự đoán của bác sĩ felix khiến cậu có phần bối rối với kế hoạch đã vạch ra trước đó.

felix gật đầu như một lời cảm ơn và nhận lấy cốc nước hyunjin vừa rót. hai người ngồi đối diện nhau giữa buồng bệnh của hwang hyunjin.

"tôi là bác sĩ mới của cậu, lee felix. tôi từ australia chuyển đến công tác, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ với nhau."

"ồ. thảo nào bác sĩ không giống như những người ở đây lắm, ví như những nốt xinh đẹp và mái tóc này chẳng hạn. tôi ấn tượng với nó đấy."

hwang hyunjin hơi rướn người qua felix, trên môi vẫn là nụ cười cuốn hút ấy. cậu bác sĩ tưởng chừng như bị thôi miên cho đến khi tay đối phương định chạm lên mái tóc. felix vội vàng tránh đi, cậu hắng giọng "hm. cảm ơn cậu, hwang."

"nhưng hình như nó không hợp với nơi này lắm nhỉ, mái tóc này sẽ nổi bật lắm đó."

hwang hyunjin không tỏ ra tức giận với thái độ tránh né của cậu. gã yên vị ngồi chống cằm trong khi đôi mắt chẳng thể rời khỏi những đốm tàn nhang trên gò má người đối diện.

ngón tay vô thức chạm lên những lọn tóc sau gáy, felix quả thật hơi ngại khi đứng giữa đám đông ở đây. mái tóc bạch kim của cậu vốn rất bình thường khi còn làm việc ở úc, nhưng điều này  khiến cậu không thoải mái khi bị nhìn bằng con mắt lạ ở hàn quốc. tuy nhiên, với thái độ ôn hòa này của bệnh nhân, felix nghĩ rằng đây là một khởi đầu tốt ở môi trường làm việc mới.

"ngày mai tôi sẽ đi nhuộm lại nó-"

"đừng nhuộm, tôi thích lắm."

hwang hyunjin đột nhiên ngắt lời khiến felix hơi ngỡ ngàng nhìn gã.

"ý tôi là, bác sĩ cứ để vậy đi. nếu người khác yêu cầu bác sĩ nhuộm, cứ nói là tôi muốn bác sĩ lee để vậy. "

felix cười trừ rồi giở cuốn bệnh án lúc trước của hyunjin ra. hàng chân mày vô thức nheo lại khó chịu. sao lại cẩu thả thế này? tốt. ổn. bình thường. hay thật, ghi chép thế này thì đạo đức nghề y để ở đâu. felix gập quyển bệnh án lại ngay sau khi đọc những dòng ghi chú qua loa ấy, cậu quyết định tự ghi lại từ đầu.

"thế, cậu hwang hôm nay thấy thế nào trong người. có khó chịu ở đâu không?"

hwang hyunjin ngả người tựa vào ghế, hai tay khoanh lại.

"tôi thấy bình thường."

câu trả lời khiến bàn tay cầm bút của felix dừng lại ngay lập tức.
...



[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ